[ Tường Lâm ] Chạng vạng - Rạng đông
Tác giả: Hiểu Tâm
CHẠNG VẠNG
Tiệm hoa nhỏ ở ngã tư đường vẫn thường lệ mở cửa, vẫn là một người thiếu niên, đôi tay thon dài mà bọc từng cành hoa vào bó. Dưới ánh nắng chiều tà, nét thanh tú trên khuôn mặt cậu hiện lên như một bức tranh đẹp nhất của tạo hoá, thế nhưng, đôi mắt kia lại ẩn hiện một nỗi buồn từ sâu trong tâm khảm.
-"Thiếu gia, chúng ta vẫn sẽ đợi ở đây sao, đã ba tháng rồi?" Người bên trong chiếc ô tô bên đường hỏi khẽ.
-"Cứ ở đây thôi, trễ rồi sao, về nhà!" Người phía sau trả lời, thanh âm cứ trầm ấm, nhưng không ai biết được, anh đợi ở đây, vì cái gì...
*********
Một cô gái nhỏ từ bên trong chạy đến, ôm lấy chân người thiếu niên, làm nũng đòi bế: "Cậu ơi, bế cháu nhé". Cô bé nhau nhảu kéo lấy góc tạp dề, thỏ thẻ gọi. Người thiếu niên nở một nụ cười ôn nhu, bế cô bé lên, nói vọng vào nhà: "Chị ơi, em mua đồ ăn tối nhé"
-"Được rồi, bế theo A Vũ nhé, con bé cứ chạy lung tung chị quản không nổi". Tiếng người phụ nữ trả lời, vẫn loay hoay trong bếp.
-"Vâng, em biết rồi". Cậu cởi chiếc tạp dề, đặt vào góc, quay sang nói với cô bé. "Đi thôi, cậu dẫn con đến siêu thị". Cô bé cười tươi rói, đưa tay ôm lấy cậu, gật đầu lia lịa.
Chiều đã tàn, người ta lại trở về nhà sau một ngày tất bật, cậu lại người hướng dòng người, đi đến nơi cậu muốn đến, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cậu dường như đã từ lâu quen với việc này, không còn miễn dịch với thế giới xô bồ này nữa. Dắt tay cô bé men theo vĩa hè, đi vào siêu thị nhỏ cách hai con phố.
- "Tiểu Hạ, hôm nay sớm vậy à?" Bà chủ mở lời chào hỏi, cậu với người ở đây điều khá quen thuộc, nhưng hình như cậu cũng sớm xem bọn họ là người thân, bởi vì có họ, cậu mới có cảm giác mình sống như người bình thường, bởi vì đôi chân sớm đã không còn lành lặn.
-"Dì à, hôm nay vẫn tốt chứ?" Cậu đáp lời, giọng nói thanh thót này, vẫn là đã va phải một người nào đó ở bên dãy phía trong, hắn cảm thấy bản thân vừa tìm lại được âm thanh hay nhất cuộc đời.
-"Vẫn tốt nhóc ạ! Chỉ là dạo gần đây trở trời, lưng lại đau". "Vậy hãy nghỉ ngơi sớm chút đi ạ, đừng quá sức, không tốt đâu, cháu có mang theo dầu gió, cho dì". Cậu lấy ra một chai dầu nhỏ, đưa đến bà chủ, bà mỉm cười nói cảm ơn, sau đó cậu trở vào bên trong chọn đồ cho bữa tối nay.
Cậu chọn đầy một giỏ đồ ăn, đột nhiên lên tiếng: "A Vũ, con có muốn ăn socola không?"
-"Mẹ sẽ đánh con"..."Cậu cho con ăn ạ?" A Vũ đôi mắt rực sáng, đón lấy gói kẹo trong tay cậu, vui vẻ bóc ra cắn một miếng.
Người thanh niên lạ mặt từ phía sau đi đến, dùng giọng dịu dàng nhất, hỏi cậu: "Xin chào, chúng ta có từng quen nhau không?" Hắn dùng ánh mắt mong chờ đặt trên người cậu, cậu nhìn hắn một cái, xoay người rời đi: "Không quen!"
Hắn giật mình, bán tin bán nghi, lần nữa hỏi cậu:
-"Cậu tên là gì, chúng ta làm quen được chứ?"
-"Xin lỗi, tôi không có hứng thú" Cậu buông một câu lạnh nhạt, đi đến quầy tính tiền, cậu thả A Vũ xuống, lấy ra tấm thẻ đưa cho bà chủ.
Hắn cầm theo một chai nước ngọt, đi theo: "Tôi vẫn cảm thấy chúng ta rất quen, có thể làm quen không?"
-"Không cần đâu, tôi không quen anh! A Vũ, chúng ta....A Vũ?"
-"A Vũ, con đi đâu rồi?" Cậu hốt hoảng, hỏi đến bà chủ: "Dì à, A Vũ đâu rồi?"
-"Vừa nãy vẫn ở đây mà?"
-"A Vũ!" Cậu vừa chạy đi khỏi, vừa lấy điện thoại gọi cho Tầm Như, giọng điệu lo lắng: "Chị, A Vũ...A Vũ không thấy nữa...Chị..."
-"Hạ Nhi, em bình tĩnh, em đang ở đâu, chị đến ngay, đừng hoảng loạn, đợi chị"
-"Được, em đợi chị, em đợi chị"..
Cậu chạy đến cuối con đường, không thấy A Vũ, chỉ nhìn thấy anh đứng đó, ánh mắt mù mịt, nhìn cậu. Cậu hoảng sợ, một phút giây đột ngột run người, chân cứng đờ tại chỗ. Anh đi đến, chậm rãi đi đến chỗ cậu, từng chút từng chút, càng lúc càng gần...
-"Em sao vậy, hốt hoảng cái gì?" Anh lên tiếng
-"Xin lỗi, chúng ta không quen biết, anh đừng ngán đường, tôi cần tìm người". Cậu lo lắng, nhưng cố bình tĩnh nói ra từng lời kiên định.
-"Là cô bé nhỏ đó sao? Cô bé đó là gì của em?"
-"Anh đã làm gì con bé?" Cậu đột nhiên trở nên giận dữ, từ câu hỏi của anh, cậu biết anh đã biết sự tồn tại của cô bé, cậu biết anh đã nhìn thấy cô bé, càng biết rõ ràng cô bé nằm trong tay anh!
-"Đừng nổi nóng, trả lời tôi, em là gì của cô bé?"
- "A Vũ là cháu tôi, anh mau thả nó ra"!
- "Nếu tôi nói không thì sao? Em lại lừa dối tôi rồi, bảo bối nhỏ!" Trầm mặc, lời của anh như đè lên cậu từng viên đá lớn, nặng nề vô cùng.
-"Tôi không có gạt anh, mau thả A Vũ ra" Cậu nổi nóng thật rồi, ánh mắt cậu hiện lên một tia căm phẫn, từ từ nói từng chữ.
Anh nhìn cậu, biết rõ cậu cứng miệng, nhưng anh không tin anh lại không moi được thông tin từ cậu, anh cười lạnh một tiếng, tiến gần đến phía cậu: "Em nói... không quen biết tôi?"
-"Thật sự không quen anh, tôi ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp anh". Kẻ nói dối thì luôn có sơ hở, mà cậu lại dùng ánh mắt kiên định nhất để áp đi sơ hở của mình. Thứ đáng sợ nhất, uy lực nhất anh từng thấy trên đời, chính là ánh mắt này của cậu, lần cuối cùng trước đó, chính là lúc cậu bỏ anh đi....
-" Em còn không thành thật? Hạ Tuấn Lâm? Tôi đây rất có kiên nhẫn đó, không sao, tôi từ từ chơi với em" Anh bước đến, vương tay nắm lấy cổ cậu, tăng thêm một chút sức lực.
-"Nghiêm Hạo Tường, anh mau dừng tay lại!" Tầm Như chạy đến, la lên, âm thanh xé toạc cả ánh tà dương còn sót lại.
-"Tầm Như, em...sao lại ở đây?". Anh kinh ngạc, thả tay ra khỏi cổ cậu, nhìn cô đầy nghi hoặc
Cô chạy đến, kéo Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, ánh mắt giết chóc nhìn thẳng vào anh: "Anh lại dám làm tổn thương em ấy, tôi liền giết chết anh!"
-" Em ấy?" "Em đây là đang có ý gì?"
-"Nghiêm Hạo Tường, Hạ Nhi không nói dối. Em ấy đã không còn quen anh nữa rồi.Từ ngày anh gây ra chuyện với chúng tôi, ngày mà anh cướp đi đôi chân của em ấy, ngày mà tôi dùng hết sức lực kéo em ấy còn nửa cái mạng quay về, nó đã không còn quen anh nữa"
Từng câu từng chữ như khiến não Nghiêm Hạo Tường rỗng ra một mảng, anh nghe không hiểu lời Tầm Như, anh không hiểu gì cả!
-"Mang A Vũ, trả lại cho chúng tôi, xin anh, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa" Tầm Như hạ giọng, ba phần thông cáo bảy phần cầu xin, xin anh trả con cho cô ấy, xin anh trả cho họ cuộc sống yên bình không cầu không nghĩ, xin anh...
-"A Vũ là con tôi, em nói trả thì tôi liền trả?" Anh lấy lại bình tĩnh, dùng sự ngoan cường cuối cùng đáp trả lời cô.
-"Nó là con anh, nhưng chỉ từng là con anh, anh không có tư cách gọi nó là A Vũ". Tầm Như trở nên sắc lạnh, A Vũ là con cô, sẽ chỉ là con cô, là cháu của Hạ Tuấn Lâm, và trên danh nghĩa Hạ Tuấn Lâm chính là cha của cô bé, còn anh, không liên quan gì đến cả....
Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng Tầm Như giật giật từng hồi, cậu sợ hãi, thật sự sợ hãi, cậu nhìn thấy gì đó, rất đáng sợ, chỉ khi ở trong lòng Tầm Như, cậu mới an toàn. Cậu im lặng, khoé mắt khẽ rơi lệ.
-"Nói cho tôi, em đã làm gì, Hạ Nhi đã làm gì?"
-"Đã làm gì? Câu này không phải hỏi anh sao?" Cô khinh bỉ, khinh bỉ tên khốn này.
Đã bảy năm từ khi A Vũ chào đời, cậu không còn nhắc đến cái tên Nghiêm Hạo Tường này nữa, cô và cả cậu đều muốn hình ảnh này biến khỏi cuộc đời của họ, ngày mà anh và cậu yêu nhau, chính là lời hứa một đời một kiếp chỉ yêu mình cậu, nhưng ba mẹ anh không chấp nhận cậu, một kẻ đồng tính luyến ái sao có thể bước chân vào hào môn?
Người đứng phía sau chào đón cậu khi nãy, chính là người đặt trái tim lên người cậu từ lâu. Hắn muốn trút giận cho cậu, hắn muốn những kẻ tổn thương cậu đều phải trả giá. Hắn đạp ga, chính là muốn tông thẳng vào người Tầm Như, muốn cô ấy một xác hai mạng. Nhưng rồi....
"Rầm". Người nằm đó, trên vũng máu đỏ tươi, đôi chân bị đè dưới bánh xe, lại chính là cậu. Bởi vì cậu, thật ngốc! Bởi vì cậu lao ra, đẩy Tầm Như sang một bên, mang bản thân mình làm lễ vật, dâng đến chỗ tử thần. Bởi vì cậu đã tra, Tầm Như vô tội, vậy có phải đứa con trong bụng cô ấy còn vô tội hơn? Đứa bé còn cần có một gia đình, đứa bé... đứa bé còn phải sống một đời hạnh phúc, ngắm nhìn chạng vạng tương lai, sao có thể để nó hoa chưa kịp nở đã đành rơi vội? Cho nên...cậu tự bỏ lỡ chính mình!
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn trở về, chỉ là không mang kí ức về anh nữa, chỉ là Tầm Như mang cậu đi thật xa. Chỉ là anh trở về nắm giữ quyền lực, nhưng cậu không còn ở đây nữa, khi mà cậu rời khỏi phòng anh ngày hôm đó, cậu triệt để từ bỏ anh rồi. Anh cũng triệt để hận cậu rồi!. Anh cho rằng cậu giết con anh, cậu sợ tội nên mới tránh đi, cậu sợ ... sợ anh báo thù.... Nhưng mà...Nhưng mà không đúng, cậu sợ gặp anh rồi, cậu sẽ lại mềm yếu như xưa, cậu sợ rất nhiều điều mà hắn có dành bảy năm cuộc đời cũng không hiểu thấu được...
Anh sai rồi.....
-"Không thể nào, không thể nào như vậy" Anh hét lên, tiếng hét như một nỗi uất hận, uất ức của bảy năm anh muốn tìm cơ hội trả thù cậu, hận chính mình lại là trò cười giữa tạo hoá, anh lại muốn giết cậu...thêm một lần... Nước mắt của cậu lại không tự chủ được, mà tuôn ra, thật nhiều, thật nhiều...
"Cạch!" A Vũ mở cửa xe, dụi mắt bước ra ngoài.
-"Cậu à, mọi người đang làm gì vậy?"
-"A Vũ" Cậu nghe thấy tiếng A Vũ, lau nước mắt chạy đến ôm lấy cô bé, luyên thuyên hỏi han: "A Vũ, con không sao chứ, có bị đau ở đâu không, nói cậu nghe"
-"Aida, Tiểu Lâm Tử à, con thật sự không sao mà, con bất cẩn ngủ quên mất, làm cậu lo lắng rồi". Bé con bĩu môi, cậu ôm lấy bé con vào lòng, thật lâu...Sao anh có thể làm tổn thương A Vũ chứ, nó cũng là con của anh mà, cậu nghĩ nhiều rồi, cậu thật là....sao lại vậy chứ?
-"Trở về thôi, tối rồi, A Vũ sẽ đói bụng" Tầm Như lên tiếng.
-"Được, trở về nhé, A Vũ, sau này không sao nữa rồi" Cậu ôn nhu mà xoa đầu cô bé, bế cô bé lên, quay đầu đi về, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến người đang đau khổ ở bên cạnh, trực tiếp gạt ngang.
-"Không nhớ nữa sao? Em thật sự có thể quên?" Tầm Như hỏi nhỏ.
-"Không quên cũng không được nhớ, sau này có chúng ta là đủ rồi"... Cậu cười nhạt, một nét cười tĩnh mịch đến đau lòng.
-"Đúng là ông trời, đã để em quên đi rồi, sao vẫn nhớ lại làm chi, đúng không chị..." Cậu đau lòng, đúng là cậu đau lòng. Cậu có từng yêu anh mà, có từng thương anh mà, có từng là người quang minh chính đại bước bên anh mà...
Ba người rời đi chầm chậm, đèn đường lên rồi, người ta cũng nên về nhà thôi, về tổ ấm mà họ thuộc về, tổ ấm của cậu còn có bé con A Vũ, vậy còn tổ ấm của anh, thì còn ai đây? Không ai cả, ngoài cậu ra, anh chẳng ai cả...
"Rầm". Cậu dừng lại.
Âm thanh này, lần nữa vang lên. Âm thanh này, cậu cả đời cũng không quên được, lại vang lên rồi...
Anh nằm đó.
Anh đuổi theo cậu, anh không muốn mất cậu nữa. Nhưng sao cậu ở xa quá, anh với không tới được, anh chạy không kịp cậu, anh nằm đó, như cậu năm xưa...
Đều đã qua rồi cái thời bốc đồng niên thiếu, dù cậu vẫn giữ được dáng vẻ thiếu niên, nhưng đều đã bước qua một nữa cuộc đời, anh không tìm được trong mắt cậu người anh yêu trước đây nữa, vậy lần này anh mang mạng của mình trả cho cậu rồi, cậu của năm đó anh yêu, cậu của tháng năm yêu anh, có trở về không....?
Một màn trước mắt, thu vào màn đêm tĩnh lặng, anh ở đó, cậu đứng đây, khoảng cách này xa đến vậy, cậu quay đầu chạy đến bên cạnh anh, nhưng chân cứ như không rời mặt đất, anh rơi lệ, nhìn cậu càng gần hơn, anh rơi lệ, muốn nắm lấy tay cậu thêm một lần, dù là lần sau cuối. Anh muốn cùng cậu ngắm nhìn ánh dương ngày mai, rạng đông sao còn chưa đến, anh sắp không đợi được cậu rồi, đêm nay, dài thật, cậu đuổi kịp anh rồi, cậu nắm được tay anh, nhưng mà, anh rơi lệ, rồi từ từ nhắm mắt.....
Đau thương ngày xưa, tôi trả em rồi....
Em của bây giờ, còn một chút nào đó yêu tôi?
-"Nghiêm Hạo Tường" ....... "Sao anh...lại bỏ em rồi".....?
-"Em trở về rồi, anh lại lần nữa bỏ rơi tôi ...."
~~~End phần 1: Chạng vạng~~~