Tại 1 phòng bệnh nơi có 2 người con trai đang trò chuyện cùng nhau....
- Học trưởng anh đã có ai trong lòng chưa...!
- Ân, đã có, anh sau phẫu thuật này thành công anh sẽ thổ lộ...! ^^
2 người cứ trò chuyện vui vẻ^^
------
- Học đệ à! Hôm nay em có chút lắm lời...
- Hôm nay thôi, sau này... sau này em không như vậy nữa...
- Học trưởng em về đây, tạm biệt...
-----
Không thể liên lạc cùng học đệ, em ấy sao rồi? Có phải tìm được người nhà liền quên mất học trưởng này không?
Điện thoại không có số mới. Không có địa chỉ mới. Em ấy ở đâu rồi.
Học đệ...
- Có hàng chuyển phát.
...
- Hàng kí gửi hơn bảy năm trước sau... Có chút lạ đi
---bức thư cũ---
Em viết bức thư này thật ra muốn kể cho anh nghe một câu chuyện. Có một tên ngốc thích học trưởng của mình, thích thật nhiều thật nhiều. Từ lần đầu gặp đã thích, thích mãi cho tới sau này của sau này.
Học trưởng, anh có nhớ không lần đầu chúng ta gặp nhau ở kí túc xá ấy, anh thật cao thật suất. Từ lúc đó em liền thích anh. Anh nhớ không, em từng hỏi anh tại sao không chơi thể thao. Anh nói anh không khoẻ. Em thấy anh vẫn uống thuốc nhưng không biết bệnh của anh nặng như vậy.
Học trưởng, anh nhớ không em rất khó gần. Chỉ có anh là ở cùng em đối tốt với em, em không có người thân anh không cười nhạo em còn càng ngày càng tốt với em.
Học trưởng, anh nhớ không anh dạy em học, anh cùng em học, anh cùng em làm rất rất nhiều chuyện trước đây em chưa làm.
Học trưởng, anh nhớ không biết bao nhiêu người khác cùng nhau đi xem phim, đi xem đại nhạc hội, đi chơi trò cảm giác mạnh. Nhưng em và anh lại cùng nhau ra ngoại ô dã ngoại. Thật ra hôm đó em đã hôn lén anh, anh mãi mãi sẽ không biết, sẽ không biết lúc đó em thoả mãn cùng hạnh phúc bao nhiêu đâu.
Học trưởng, thật ra em viết nhiều như vậy chỉ để nói với anh. Học trưởng, anh đừng quên em, em thật sự rất thích anh, anh đừng quên em đi.
Học đệ của anh...
[ Anh này là người hiến giáp mạt cho học trưởng, là học đệ á:))]
----
Anh không có quên. Mọi thứ anh điều nhớ.
Người năm đó anh thích là em.
Nụ hôn năm đó anh điều biết.
Bảy năm qua anh không quên em.
Anh vẫn luôn tìm em.
Anh không có đổi địa chỉ anh sợ em tìm không thấy anh.
Anh không có đổi số điện thoại vì anh sợ em gọi không được.
Anh vẫn luôn đợi, tại sao cuối cùng lại làm như vậy với anh.
Học đệ em không còn nữa anh lấy gì mà phấn đấu.
Học đệ trả cho anh, trả cho anh thế giới của anh, trả lại cho anh...
hết