Tôi còn nhớ năm đó, cái năm mà tôi vừa tròn 18 tuổi cái tuổi mà đã biết yêu. Lúc đó anh là một học sinh mới chỉ vừa chuyển vào lớp tôi.
- các em cô xin giới thiệu với lớp chúng ta một bạn học sinh mới chuyển về trường của chúng ta và sẽ học cùng lớp mình hết 1 năm học nhé.(cô giáo chủ nhiệm của tôi)
Cả lớp đang ồn ào về anh ta thì tôi chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra cả bởi vì lúc đó tôi đang mê man ngủ mà bỏ hết mấy việc kia ngoài tai. Nào ngờ cô lại xếp chổ cho anh ta ngồi cạnh tôi, anh ta vừa ngồi xuống thì liền nhìn sang tôi rồi gọi tôi dậy
- ai dám phá giấc ngủ của bổn cô nương đây thế?(tôi nói)
- à chào cậu tớ là học sinh mới chuyển vào lớp mình mong được làm quen với cậu
- À ừm được mình là Won y/n, còn cậu?
- mình là jeon jungkook rất vui được làm quen với cậu.
Từ đó ai chúng tôi mới biết được nhau. Ngày qua ngày cứ như thế dần dần người có tình cảm trước lại là tôi mà không phải là cậu ấy nên tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy vì sợ anh ấy từ chối tình cảm ấy của tôi. Vì thế tôi đành phải chôn vùi tình cảm của mình đi để không được thổ lộ cho cậu ta biết. Chúng tôi đã chơi với nhau được một năm rồi và rất thân với nhau nên cuối năm nay tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy thì nào ngờ...
- này y/n con gái thường hay thích gì nhất thế chỉ mình với(anh đột nhiên hỏi tôi)
- hả! Cái gì cơ tớ có nghe lầm không thế(tôi hốt hoảng hỏi)
- không đâu tớ đang định tỏ tình Han Hara hot girl của khối 11 kia kìa.
- thế sao để mình suy nghĩ (lòng tôi lúc này cảm thấy rối bời)
- Chắc em ấy thích son, váy hay là kẹo ngọt gì đó '' tôi chợt mỉm cười''(tuy cười thôi chứ tôi đang đau lắm đấy)
- à thế sao dậy để tớ đi chuẩn bị''anh cười tươi r bỏ đi''
Lúc này lòng tôi đâu lắm đau đến nổi không biết làm gì cả chỉ biết nằm gục xuống bàn mà khóc. Khóc mệt r tôi thiếp đi từ khi nào mà tôi cũng không biết nữa. Đến giờ ra về tôi như một cái xác không hồn vậy. Thường ngày thì anh chở tôi về nhà nhưng hôm nay lại khác bởi... Anh phải đưa cô hot girl khối 11 kia về nên tôi đành phải đi bộ về nhà. Tôi lặng lẽ bước từng bước một mà sao hôm nay lại nặng nề thế này? Tôi vừa về tới nhà thì lại ngã khụy xuống lòng ngực tôi bổng nhói lên khi nhớ về anh ấy. Tối hôm đó tôi chỉ biết nằm trong căn phòng nhỏ nhắn của mình mà khóc, khóc tới nổi mắt xưng hết cả lên. Khóc xong thì tôi lại chìm vào giấc ngủ êm đềm. Sáng hôm sau tôi lại không thể bước xuống giường
dù nửa bước, người tôi thì nóng ran, mồ hôi chảy liên tục, tôi cảm thấy mình rất uể oải và chóng mặt chắc có lẽ là tôi đã sốt rồi. Ở trường cậu không thấy tôi đến trường thì lại lo lắng và hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp để hỏi lí do vì sao mà tôi nghỉ học. Khi biết được do tôi bị sốt nên nghỉ học cậu ấy lại lo lắng cho tôi r đến nhà tôi để có thể chăm sóc cho tôi nhanh khỏi bệnh.
Ting... Tong... Ting...Tong...
-ai thế tôi xuống ngay(tôi nói vọng ra)
- jungkook sao cậu lại ở đây (tôi hốt hoảng hỏi)
-à tớ đến để chăm sóc cậu ấy mà nghe nói cậu đang bị sốt nên mới nghỉ học.
Trong khoảng khắc ấy cái khoảng khắc mà được ở cạnh anh ấm áp vô cùng, hình như tôi lại không thể buông bỏ việc yêu anh rồi. Tôi lại càng nảy sinh tình cảm với anh nhiều hơn nhưng có lẽ anh lại không cảm nhận được nó, tôi yêu anh rất nhiều muốn ở cạnh anh mãi mãi vì mỗi khi ở cạnh anh tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhưng sự quan tâm của anh giành cho tôi chưa được bao nhiêu thì...
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên anh nhấc máy lên nghe.
- jungkook em nhớ anh quá đi em muốn đi ăn kem với uống trà sữa nữa anh qua đón em đi(han hara)
- à ừm đợi anh một tí.
Anh liền quay sang tôi và bảo là có việc gấp nên cần phải về rồi đi đến nhà hara. Ngày qua ngày anh càng thêm lạnh lùng với tôi tuy ngồi cùng bàn nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào tôi cảm thấy hơi kỳ lạ vì thường ngày anh hay ngồi chọc cho tôi cười vào mỗi khi tôi Buồn ngủ kia mà sao hôm nay lại thế?
- này jungkook sao nay cậu lạnh lùng thế hay là có chuyện gì à(tôi hỏi cậu)
- à không có gì đâu tại tớ và hara đã làm người yêu nhau rồi nên hara bảo rất ghét tớ nói chuyện cùng những cô gái khác ấy mà.
- à à ra là vậy chúc mừng cậu nha(tim tôi lại nhói lên khi nghe cậu nói)
Tôi tưởng sẽ bình yên rời xa anh dần dần nhưng không hara lại đi đổ tội cho tôi là tôi đã đánh em ấy vì em ấy đã biết tôi thích jungkook.
- jungkook à em đau quá em bị...(nước mắt cá xấu đã rơi)
- em bị làm sao ai đánh em(cậu ấy hốt hoảng hỏi)
- Dạ em bị chị y/n... Đánh hic... Hic... Hic em đau quá.
- gì cơ sao y/n lại đánh em?
- chị y/n thích anh đó nên chị ấy mới đánh em r bảo em tránh xa anh ra hic... Hic...
- để anh đi hỏi cậu ta cho ra lẽ(anh hối hã đi tìm tôi).
Tôi đang nằm ngủ trong lớp không biết trời trăng mây đất gì thì anh đi vào đập bàn và hỏi tôi.
- này Won y/n sao cậu lại đi đánh hara của tớ thế cậu thích tớ thì mặc kệ cậu chứ sao lại đi đánh hara và bảo em ấy tránh xa mình ra thế, mình nói cho cậu biết luôn là người tớ thích đó là HAN HARA không phải là cậu WON Y/N à(anh tức tối quát vào mặt tôi)
- này tôi thích cậu là thật nhưng còn việc mà tôi đánh hara là không có cậu có nghe rõ chưa hả JEON JUNGKOOK
- thế sao trên người hara lại có những vết bầm tím r bảo là bị cậu đánh?
- cậu có tin tôi hay không là do cậu tôi không dư hơi để cãi với cậu giờ thì cậu đi chăm sóc cho hara đi.
Cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt viên đạn rồi bước đi tìm hara. Tim lại nhói lên và đau hơn những lần trước nữa tim tôi như tan nát vậy bị người mình yêu ghét bỏ, ân cần chăm lo cho người khác, bị từ chối một cách thẳng thừng cái cảm giác đó nó đau lắm. Tôi như gục ngã vào tận đáy của trái tim tôi, tôi suy sụp nặng nề. Bỗng trong đầu tôi thoáng hiện lên đi đâu đó để quên đi những thứ đau khổ ở đây và mãi mãi quên được cậu ấy. Tôi không chừng chờ gì cả lên kế hoạch đi du học để quên đi mọi thứ và nó có thể sẽ tốt cho tương lai của tôi nên tôi đã quyết định đi du học Mỹ trong 1 tháng nữa. Tôi đã cố gắng làm lơ anh đến 1 tháng sau. Tôi đã chuẩn bị lên máy bay để đi du học nhưng sao hình bóng của anh lại leo kéo tôi ở lại thế này? Tôi lấy hết dũng khí bước lên máy bay để đi du học, tôi không biết anh như thế nào còn tôi khi máy bay vừa cất cánh thì sao nước mắt nó cứ tự rơi thế này? Nó cứ rơi, rơi mãi không ngừng cho đến khi tôi đã khóc cạn nước mắt. Thời gian thấm thoáng trôi đi đến tận 4 năm sau. Năm nay tôi đã đi du học về và tôi cũng đã tn được một nửa cuộc đời của mình và quay lại hàn để tổ chức đám cưới. Còn anh bây giờ đã trở thành giám đốc của một công ty nổi tiếng ở nước hàn. Vài tháng sau lễ cưới của tôi diễn ra rất long trọng và tôi đã mời mọi người, bạn bè hồi cấp 3 đến dự lễ cưới của tôi và trong đó có cả... Anh. Khi tôi bước vào lễ đường sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cái ánh mắt ôn nhu đó chưa từng nhìn tôi như thế cả. Nhìn thấy ánh mắt của anh sao tôi lại không nở bước chân vào lễ đường nhưng tôi đã tìm được một nửa cuộc đời của mình rồi nên tôi không nhìn anh nữa mà bước chân vào lễ đường nắm tay người mà mình yêu đi đến hết cuộc đời. Thời Thanh Xuân của tôi rất đẹp khi có anh và đây sẽ là khoảng thời gian khó quên nhất của tôi.