Ehe!
Hôm nay bí quá ko ra chuyện được nên làm truyện ngắn nè
Truyện này do tui tự nghĩ ra luôn ó
Mà đừng quan tâm tới cái ảnh bìa làm gì nhé.Tui ko biết nên lấy ảnh nào làm ảnh bìa nên chọn đại thui:)
Mà nói chuyện đủ rồi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.❤️❤️
—————————————
Nè nè mọi người có biết ko?
Em có một người bạn rất là tuyệt vời luôn đó!!
Lần đầu tiên em gặp bạn ấy là vào buổi chiều,bạn ấy tự dưng xuất hiện trong phòng em rồi xin phép chơi cùng.
Lúc đó em hú hồn luôn.Nhìn lại mới thấy bạn dễ thương dễ sợ.
Bạn có một mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt,đôi mắt hồng nhẹ trong rất dễ thương.
Bạn ấy tự giới thiệu mình là Anna,chồi ui nhìn ngoài đã dễ thương rồi đến cái tên cũng dễ thương luôn.Từ đó em với Anna trở thành bạn thân.
Mà mọi người có biết chất đỏ đỏ chảy từ đầu bạn ấy xuống là gì ko.Em có hỏi rồi nhưng bạn chỉ trả lời:
“Đó là sơn á,tại tớ thích vẽ lắm nên sơn mới dính tùng lung vô mặt”
Thấy bạn ấy ấp úng nhé vậy em cũng ko muốn hỏi gì nữa.
Cơ mà mọi người kì lắm à nhen.Làm lơ luôn bạn của em.Mọi người ai gặp em cũng nói em khùng rồi này nọ.
Ơ thế mọi người ko thấy Anna ư,bạn ấy chìn ình ở đây mà.
Có lần mẹ vào phòng hỏi em
“Con đang chơi cái gì đấy”
“Dạ!con đang chơi với bạn mới ạ.Bạn ấy tên là Anna đó mẹ,mẹ thấy bạn ấy xinh ko!”
Em hớn hở giới thiệu bạn với mẹ mình.Nhưng mẹ lại nói em bị ảo giác,mẹ có thấy ai đâu?
“Hứ!mẹ y như những người ngoài kia rồi,dám làm lơ bạn Anna luôn”
“Anna nào con,mẹ có thấy ai đâu”
“Ơ,bạn ấy ở ngay cạnh con luôn mà”
Lúc ấy ko hiểu sao mặt mẹ lại tự dưng lo lắng,dù chỉ thoáng qua thôi nhưng em cũng thấy được
Mấy ngày sau mẹ hành động kì lạ lắm luôn,cứ hay lén nhìn em thôi à.
Rồi còn tự lẩm bẩm một mình nữa.Nhìn mẹ lạ ghê.
“Mẹ rốt cuộc là bị gì nhỉ.Sao cứ nhìn lẩm bẩm một mình thôi”
Em thắc mắc suy nghĩ
“Tớ nghĩ mẹ cậu đang bị bệnh hay gì đó rồi,hay là chúng ta làm quà tặng mẹ cậu đi”
Thấy em lo lắng như thế,Anna trả lời em
“Ừ,cậu nói cũng đúng đấy.Hay là chúng ta ra vườn làm vòng hoa tặng mẹ đi”
“Um um!đi thôi nào!”
Em với Anna cùng nhau ra vườn làm vòng hoa,phải nói là Anna cực kì khéo tay luôn.
Bạn ấy đan vòng rất đẹp,còn em thì xấu quắc à
Bạn ấy thấy em buồn như thế nên động viện em,rồi còn nói là dạy em cách đan nữa.
Hihi!Anna tốt ghê đó,em thật may mắn khi có người bạn như vậy.
Mà lúc đan Anna cứ hay nhìn đi đâu ý,đan được một lúc lại nhìn đi chỗ khác.
Em có hỏi nhưng bạn chỉ nói là đang tìm hoa nào đẹp để đan thôi
Chắc bạn ấy nói thật ấy mà,có bao giờ bạn nói dối đâu!
Hihi,giờ thì đến đoạn nào nào(vui vẻ.jpg)
Mặc dù là thế nhưng em vẫn cảm thấy kì lạ
* rõ ràng là mình đang ngồi giữa vườn mà,với lại nhà mình trồng ít hoa lắm*
Đúng là nhà em trồng ít hoa thiệt,do ba em bị dị ứng phấn hoa.
Thiệt kì lạ,em cứ thắc mắc hoài thôi.Nhưng chắc ko sao đâu,là do em nghĩ nhiều quá mà.
Ừ,nghĩ nhiều quá thôi.
——Chuyển cảnh——
“Em lo quá anh ơi,con bé nó cứ hay nói chuyện một mình”
“Liệu nó có bị gì ko”
Mẹ của em,bà Dorothy lo lắng gọi cho chồng mình.
“Đừng lo bà xã,anh sẽ sắp sếp công việc rồi về ngay đầy
“Em chịu khó theo dõi thêm con bé,nếu con bé có biểu hiện gì kì lạ hơn thì đưa nó đến bệnh viện,biết chưa?”
Ông Anthony,hiện đang là bác sĩ ở một bênh viện xa nhà.
“Vâng,em sẽ làm ạ”
“Tạm biệt anh”
“Ừm,nhớ lời anh nói đấy.Tạm biệt bà xã”
Cúp máy,bà liếc nhìn người con đang nói chuyện một mình kia.Ko khỏi lo lắng,bà tự nhủ sẽ cố gắng tiếp tục theo dõi để phòng ngờ trường hợp cấp bách nhất.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì bà có thể ngăn kịp.
Nhìn một lúc,bà quay đầu vào trong.Ko biết rằng đang có ánh mắt nhìn bà từ nãy giờ.
——Một bên khác——
Ông Anthony đau đầu liếc nhìn điện thoại,xoa xoa thái dương của mình,ông thầm suy nghĩ.
Rồi nhanh chóng dọn dẹp về nhà.
End(phần 1)
———————————
Sao,thấy hay ko
Thật ra tui viết truyện này cho có thôi!
Nên sẽ ko biết khi nào ra phần 2,mà cách viết văn của tui rất kém.
À,ngôn từ ko kém đâu.Chỉ cách trình bày là kém thôi.
Mà đến giờ ăn trưa mẹ nó rồi.
Tui off đây,tạm biệt các bạn nhé
Chúc các tình yêu một ngày tốt lành!!!!
Bye bye!!!
Tái bút:Hà Trịnh thiên
Biệt danh:Sylvia[Tác giả]
😘