1. Hơn Cả Tình Bạn.
Khoảng 6 giờ sáng vừa nhiu mắt vừa cảm thấy mệt mỏi vì thức đêm, tôi đành nhắm mắt thiếp đi một lúc nữa. Vừa nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng của ai đó bên ngoài:
- Pharit, cậu có trong đó không?
Tôi nhìn ra cửa thoáng qua thấy hình ảnh một cô gái đang đứng chờ tôi bên ngoài.
- Chào Sam, sao cậu dậy sớm vậy? ( Tôi lên tiếng trong mệt mỏi ).
- Sáng nay mình có hẹn mà, cậu quên rồi sao? ( Sam hỏi tôi ).
- Hẹn? ( Tôi nghĩ thầm chợt nhớ ra đêm qua có hẹn đi dạo mà quên mất ).
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất. Thế cậu chịu khó chờ tôi 10 phút vậy.
- Trừ hao cậu chậm trễ tôi nên chờ 15 đến 20 phút vậy, cậu chậm chạp nhất đó.
- Á thì...cũng được, vậy tôi đi chuẩn bị đây.
Nói xong tôi vội vã chuẩn bị cuối cùng vẫn để cô chờ đến tận 20 phút ( Cô ở đây ý nói Sam). Kiên và Sinh thì không rãnh nên hôm đó chỉ có hai chúng tôi đi dạo, trên con đường quen thuộc với từng bước đi chỉ là sự yên lặng tuyệt đối. Tôi chợt quay sang nhìn cô bỗng có một cảm giác rất lạ thường, cô quay sang nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ:
- Cậu nhìn gì vậy? ( Cô hỏi ).
Tôi chợt bừng tỉnh trong hoảng hốt:
- Đâu có gì đâu.
Chỉ trong giây phút đó, tim tôi đập mạnh, cảm giác thật khó tả, một cảm giác thật kì lạ. Tôi cố tìm ra một chuyện gì đó để cô mở lời, như dường như vô ích, trên gương mặt của cô in lên một vẻ lạnh lùng thật quyến rũ, giống như có một sức hút đặc biệt nào đó khiến tôi cảm thấy rất lạ. Tôi quay mặt lặng lẽ nhìn cô, tôi thầm nghĩ:
" Thật ngưỡng mộ, một người đáng lẽ rất yếu đuối nhưng lại có một tinh thần và trái tim sắt đá rất ít người có được, tôi không thể nào tưởng tượng được ".
Sau khi về nhà, cô ấy tạm biệt tôi rồi lặng lẽ quay lưng đi, trước cửa nhà giờ chỉ còn mình tôi đang nhìn theo hình bóng của cô đang dần bị khuất đi sau ngã rẽ.