Cha tôi là một hào lý có tiếng trong vùng, trông ông lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói ít cười; mẹ là một người phụ nữ hiền thục,dịu dàng. Mỗi lần thấy tôi rơi nước mắt vì miếng vải bó chân bị thịt chặt quá gây đau đớn,nhân lúc chả không có nhà,mẹ lại ôm tôi vào lòng rồi khóc. Đương nhiên, việc mẹ có thể làm được là khóc mà thôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao con gái lại phải bó chân, mà hình dạng tôi đôi chân sau khi bó càng dị hình càng được coi là đẹp. Tôi mơ hồ, bất mãn nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện chống đối, mà tôi cũng chẳng có sức lực để chống đối.