Những cơn mưa mùa hè cứ rơi rả rích, xối xả, hạt mưa lăn tận gợn sóng như nỗi buồn của cậu vậy. Mặc cho những cơn mưa đó đã làm cậu ướt sũng, giọt mưa bắn vào khuôn mặt điển trai đỏ rát đau đớn, đôi chân trần chạy theo con đường quen thuộc nhưng giờ đây cậu thấy nó lạ làm xa xôi quá. Giọt nước mắt lăn dài hoà cùng làn mưa cậu điên cuồng tìm cô điên cuồng gọi tên cô trong màn đêm mọi ngóc ngách mọi con đường của cô và cậu... Nhưng không một ai trả lời cậu cả... Sự đau đớn suy sụp bao trùm lên con người cậu. Cậu chạy rất lâu đến khi đôi chân cậu đỏ rát sưng vù không thể đi nổi nữa cậu bất lực ngã quỵ xuống đường và hét lớn:
" Tại sao chứ! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Trả cô ấy lại cho tôi đi, làm ơn... đi mà... Tại sao lại cướp cô ấy từ tay tôi... Tại sao... "
Ừm. Cậu khóc rồi... Vì cô!
10 năm trước:
- Tiểu Khảiii, ông chạy nhanh lên không là bị phạt mất huhu
Tiểu Khải - là cậu, một cậu nhóc 15 tuổi trẻ trung năng động, sỡ hữu khuôn mặt rất điển trai vì cậu chơi bóng rổ từ nhỏ nên chiều cao của cậu có nhỉnh hơn các bạn nam đồng trang lứa.
Tiểu Khải: - Này này!! Không phải do bà dậy trễ sao. Đã bảo đi ngủ sớm rồi mà bà cứ thức khuya đấy.
Cô- Minh Anh , 1 cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, thân hình mảnh khảnh yếu ớt vì vậy từ nhỏ cô đã được Tiểu Khải nhà ta bảo vệ và chiều chuộng.
Cô chu đôi môi hồng nhỏ chúm chím của mình cãi lại cậu :
Minh Anh: - Tớ hong có thức khuya đâu nhá, chỉ là giấc mơ hôm nay của tớ đẹp lắm đóo.
Tiểu Khải: - haha cậu lại mơ đồ ăn à ?
Minh Anh: - aaa cậu nói cái gì chứ!
Cô vươn tay nhéo lưng cậu một cái làm cậu hét lên
Tuấn Khải :Đau thế !! con gái gì mà khoẻ thế không biết
Minh Anh: - đáng đời
Tuấn Khải:- haha . Nào kể cho tớ nghe đi giấc mơ gì khiến cô gái của ta vui thế này nào.
Minh Anh: - Tớ mơ một giấc mơ lạ lắm, tớ thấy có một người nào đó tỏ tình tớ cả một bó hoa hướng dương luôn cơ, tớ chưa kịp đồng ý thì cậu gọi tớ dậy mất rồi. Nàyy tớ bắt đền cậu đó .
Tiểu Khải nghĩ thầm: đồ ngốc! Sao này tớ nhất định tặng cậu cả một vườn hoa.
Tiểu Khải: - Rồi rồi tại tớ haha
Minh Anh: - Thôi thôi xong trễ giờ tới nơi rồi nhanh lên
Tiểu Khải: - Ôm tớ chặt vào tớ phóng đây
Minh Anh: Tiến lênnn
Cả hai cùng cười đùa suốt quãng đường thì cũng đã tới trường . Vừa kịp lúc cổng trường khép lại. Cô, cậu đều thở phào nhẹ nhõm. Cô đợi cậu dắt xe vào trường. Vì sỡ hữu khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng nên cậu được khá nhiều bạn nữ yêu mến. Nhưng cậu lại hững hờ như không vì cậu biết trong lòng cậu có ai. Cậu luôn tỏ ra thái độ lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng với cô thì khác luôn ân cần và ấm áp lạ thường.
Minh Anh: - Này! Khải nhà ta hot thật đấy, mấy chị khối trên cứ tặng quà cho cậu thôi. ( Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn cậu mà nuốt nước miếng mãi )
Tiểu Khải : - Thích không? Thích thì lấy hết đi, của tôi cũng là của bà.
Minh Anh: - Thế tôi lấy hết đấy, ông đừng có hòng mà đòi lại. ( Cô vô tư ôm hết đống đồ ăn trên bàn cậu và hả hê nhìn chiến lợi phẩm vừa rồi haha)
Tiểu Khải nghĩ thầm ' Đúng là cái đồ ngốc nói thế mà chả biết gì cả'
Aaa cậu đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống bàn cười tủm tỉm.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Tình cảm của cậu dành cho Minh Anh ngày càng lớn, cậu đã lên kế hoạch tỏ tình cô vào một ngày không xa. Cậu đã hứa sẽ thật thành công và sẽ tỏ tình cô bằng cả một vườn hoa hướng dương- loài hoa mà cô yêu thích. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như cậu mong muốn, cậu nhớ như in cái ngày mà ba mẹ cậu bắt cậu phải đi du học bắt buộc cậu phải rời xa người con gái cậu hết mực yêu thương cưng chiều, mặc cho cậu cự tuyệt không muốn đi nhưng ba mẹ cậu kiên quyết bắt cậu rời đi . Cậu đành ngậm ngùi chấp nhận cho ba mẹ yên lòng. Rồi cái ngày này cũng tới, cái ngày cậu lấy hết dũng khí để nói với cô rằng cậu phải đi du học lòng cậu đau lắm.
Cậu lắp bắp nghẹn ngào : - Minh Anh... um...tớ ... phải đi du học.
Cô khựng lại vài giây, trái tim cô như bóp nghẹn, cổ họng đắng ngắt, đôi môi nhợt nhạt run rẩy cô giữ hết bình tĩnh nói với cậu rằng:
- um... Tớ biết rồi... Cậu đi nhớ phải giữ sức khỏe...
Rồi cô cố gắng chạy thật nhanh. Cô không muốn phải ở đây một lúc nào nữa, cô sợ phải đối diện với cậu, sợ gặp ánh mắt cậu ,sợ cậu biết cô đang giấu cậu... Nước mắt cô không tự chủ được nó nữa rồi, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp cô, những đau đớn những tủi thân cứ thế tuôn theo...
Cậu như chết lặng!
Vậy là sao. Cô có ý gì, cô không giữ cậu lại ư? Cô giữ cậu sẽ không đi đâu cả, cậu sẽ ở bên cạnh cô mà...
Cậu lấy lại bình tĩnh đuổi theo cô ,kia rồi ! bóng dáng cô gái nhỏ nhắn của cậu đang ngồi sụp xuống đường lòng cậu đau lắm, cậu chỉ biết chạy thật nhanh tới bên cô ôm đôi vài run lẩy bẩy của cô thật chặt từ phía sau ,giọng cậu khều khào thì thầm nhưng chứa đựng sự khẳng khái:
- Cậu đợi tớ chứ!?
Cô đau đớn,trái tim cô như muốn nổ tung, cô sợ lắm cô sợ cô không thể đợi nổi cậu mất... Nhưng tình yêu và sự hi vọng của cô đã lấn át được sự yếu đuối trong người, cô sẽ cố gắng hết sức...
Đôi môi nhợt nhạt, giọng nói đầy nội lực và sự quyết tâm:
- Tớ hứa! Tớ đợi cậu trở về.
Môi cậu chạm vào môi cô mềm mại hoà cùng những giọt nước mắt tuôn rơi... Nụ hôn như một thứ gì đó ngấm ngầm khẳng định tình yêu của cậu và cô là mãi mãi không có gì có thể xoá bỏ được nó vậy!
Ngày cậu ra đi chính là ngày cái căn bệnh ung thư tim của cô tái phát nặng. Um... Thật ra cô đã biết bản thân mình bị bệnh lâu lắm rồi và cô cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cái ngày cô cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay cô đã đau buồn như thế nào, cô sợ lắm, sợ một ngày nào đó cô không còn được gặp lại mọi người,đặc biệt là cậu- chàng trai của cô, cô yêu cậu! Thực sự rất yêu cậu!
Cô đã suy nghĩ rất nhiều,
Cô sẽ giấu cậu , không muốn cậu buồn cậu lo lắng cho cô nữa, cô muốn cậu có một cuộc sống khác , một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng đáng tiếc lại không còn cô bên cạnh cậu nữa rồi...
Cô đã bí mật gặp ba mẹ cậu, cấu kết đưa cậu đi du học. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, mọi đau đớn,mệt mỏi gác lại, vì cậu, cô mong cậu có một cuộc sống mới không còn phải lúc nào cũng bảo vệ cô nữa , giờ đây cô sẽ ở trên thế giới khác và âm thầm bảo vệ lại cậu...
Cậu ở sân bay luôn tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhưng không thấy đâu. Lòng cậu buồn lắm!
Xin nhắc lại chuyến bay tới New York sẽ được khởi hành trong năm phút tới.
- Con đi đi trể giờ bay rồi ( ba mẹ cậu khẽ lên tiếng)
Cậu một lần nữa đảo mắt tìm xung quanh
Làm ơn! Tớ muốn gặp cậu một chút mà....
Không có... um hôm nay cậu ấy không đến rồi...
Cậu tạm biệt ba mẹ rồi rảo bước đi
Tạm biệt cậu ! Nhớ phải đợi tớ đấy!
Chuyến bay tới New York cất cánh.
Tại nhà cô:
Ò e ò e ò e. Tiếng xe cấp cứu vang lên họ đưa cô lên xe. Đôi mắt tinh nghịch với hàng mi dài xinh xắn ngày nào giờ đây đang nhắm nghiền lại . Sắc mặt cô tái bợt đi nhiều cả người nằm im trên giường không cử động không nhúc nhích. Rất nhiều những sợi dây được ghim vào người cô, đau đớn mệt mỏi, nước mắt lăn dài trên gò má cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này. Cô nhớ cậu rồi! Nhớ mọi thứ của cậu , sự dịu dàng ân cần ấm áp , sự chiều chuộng cậu dành cho cô. Liệu cô có sai khi làm vậy với cậu không... Tớ xin lỗi cậu Tiểu Khải của tớ, tớ không giữ được lời hứa rồi! Tạm biệt cậu chàng trai của tớ. Tớ thực sự yêu cậu! Rồi cô thả lỏng người nhắm nghiền đôi mắt để mặc mọi thứ diễn ra...
Cánh cửa phẫu thuật đóng sầm lại. Một đội ngũ bác sĩ và cô gái nhỏ trải qua hằng chục tiếng đồng hồ căng thẳng và mệt mõi. Cuối cùng cũng đã xong. Các bác sĩ lặng lẽ bước ra ngoài, cúi đầu:
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Mẹ cô đau đớn, đôi chân không trụ được mà ngã quỵ, nước mắt từ trong tim chảy ra ngoài, trái tim bà như có ai đó bóp nghẹn...
Ngôi nhà đầy ắp những tiếng cười giờ đây chỉ toàn một màu thương đau.
Tút! Tút! Tút!
- Alo?
Nhã Vi - cô bạn cấp 3 của hai người
- Tiểu Khải!!! Minh Anh... Cậu ấy... Mất...rồi... Tiếng khóc thút thít của cô bên đầu dây vang lên...
Tút tút tút....
Bụpppp tiếng vỡ của mảnh sành vanng lên
Cậu như chết lặng bàn tay lẩy bẩy chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan tành. Trái tim đau đớn như muốn nổ tung, cậu như không tin vào tai mình, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu từ lúc nào đã ướt sẫm. Cậu đặt vé máy bay bay về, cậu điên cuồng lao trong đêm tìm cô đến cạn kiệt sức lực...
Nhưng không ai trả lời cậu không ai nói cho cậu rằng cô đang ở đâu.
Không có một phép màu nào sảy ra với cậu và cô cả....
The end.