Thanh Thanh , đó là tên của tôi nhìn tên hơi giống con gái nhể đó cũng bởi vì từ còn trong bụng mẹ , mẹ tôi đã luôn mong muốn tôi là con gái đó là mot câu chuyện hơi buồn cười nhỉ ,Tôi vốn là một nhân viên thực tập bình thường như bao nhiêu người khác . Nhưng tai hoạ lại bắt đầu đổ xuống cuộc sống bình yên của tôi .
Cả công ty đang xôn xao về vị giám đốc sắp chuyển đến . Tôi cũng hơi tò mò vì đã nghe nhiều lời đồn không hay về vị ấy .
"cạch"
Tiếng mở cửa cùng với người đàn ông đang bước vào văn phòng .Người đàn ông cất lên giọng trầm
" chào mọi người , từ ngày hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm vị trí dám đốc của công ty , mong mọi người chỉ giáo nhiều thêm "
Các nhân viên đều rầm rộ vì ngoại hình của giám đốc mới vì cứ tưởng là một ông chú 34 tuổi .
Tôi vẫn chưa nhớ ra người đàn ông này mình đã gặp ở đâu . " sao lại quen mặt thế nhỉ " lẩm bẩm
"Được rồi mọi người quay lại làm việc tiếp đi "
Khi vừa quay lại làm việc , vị giám đốc mới chuyển đến đến gần tôi với khuôn mặt ngạc nhiên :
" Thanh Thanh là em phải không " lúc đầu anh chỉ tưởng là trùng tên thôi ai ngờ là em thật .
Là anh Việt Nhất đây . Bạn của anh trai em
A ! là anh Việt Nhất ư ? tại anh khác quá nên em nhận không ra luôn í .
Tôi và anh ấy à không là giám đốc đã có một hồi ôn lại chuyện xưa . khi tan làm công ty mở tiệc chào mừng giám đốc .
dù tửu lượng kém nhưng khi có ai đó mời rượu thì tôi đều không từ chối và kết quả là tôi say mèm và anh Việt Nhất phải đưa tôi về .
" anh tốt bụng thật đấy , vì sao vậy "
Việt Nhất nhìn một hồi rồi nói :
" còn vì sao nữa , vì tôi thích em đấy "
Hả ?? mặt Thanh Thanh đỏ ửng lên " anh ... anh đừng đùa thế chứ "
Muốn tôi chứng minh cho em không . Nói rồi Việt Nhất tiến sát lại hon tôi - Thanh Thanh .
Đầu óc tôi bây giờ quá hoản loạn chẳng nghĩ được gì cả " chắc mình say thật rồi "
" tập thể dục chút không "
"gì cơ ??" hoang mang
" mở miệng ra nào bé con " nói rồi anh ấy nâng cằm tôi lên ,lại một lần nữa tôi bị cưỡng hôn không phải là ai khác mà lại là bạn của anh trai tôi
Tôi cố gắng kháng cự nhưng với cơ thể nhỏ bé này thì có thể làm gì được chứ
"ha ~ Ha ~ .. lạ quá trong đầu em chẳng nghĩ được gì nữa , đây chắc là đang mơ ư "
Việt Nhất cười : " nếu nó là một giấc mơ thì hãy biến nó thành một giấc mơ tuyệt đẹp nào "
Nói rồi anh ấy cởi áo ra từng chiếc khuy áo bung ra để lộ cơ thể cường tráng đầy thể lực .
" anh ... anh tại sao anh lại cởi áo làm gì chứ "
_ " không phải em nói đây là một giấc mơ sao , ngoan nào cục cưng "
Bàn tay anh ấy từ từ cởi chiếc áo chạm vào đầu ti
tôi .
hức ... a .. a anh làm gì vậy , cảm giác lạ quá hức .. hức .. không .. muốn
" Bài thể dục còn chưa bắt đầu sao em lại khóc đến như vậy chứ , làm anh hơi hưng phấn rồi đấy "
A~ chỗ .. đó. không được a..
- sao lại không được chứ chỗ đó rõ ràng là rất thích ngón tay của anh mà
-Anh cũng sắp chịu hết nổi rồi đấy , nói rồi Việt Nhất kéo khoá quần ra , nhìn này b** *của anh như này là do em hêt đấy
" hức .. tại sao là do em chứ .. hức .. anh ..anh bắt nạt em , .. em sẽ không tha cho anh đâu
- được rồi ngoan nào sau này anh sẽ bù đắp cho em
còn bây giờ quá muộn rồi anh không kiên nhẫn được nữa .
Sau đó Việt Nhất nâng Thanh Thanh lên " nằm sấp lại nào "
A ... a~ không được đâu .. nó to quá . sẽ không vừa đâu
- Nhìn này , nó đang tiến vào em đấy
"hức .. đau quá "Thanh Thanh vừa nói vừ khóc
- Sao em lại xinh đẹp như vậy chứ , tại em như vậy nên mới làm tôi thích em như vậy đấy
" Thúc mạnh "
hức. .. a~
Thanh Thanh ngủ khi nào không hay
Sáng hôm sau tỉnh lại với bộ dạng không mặc quần áo và toàn thân đau nhức
" ôi không, mình và anh ấy không thể trở thành mối quan hệ như vậy được " huhu Thanh Thanh rón rén bước xuống không may bị trật chân
" AA A !"
Việt Nhất hoảng hốt từ bếp chạy vào " em có sao không tại sao lại đứng dậy chứ "
- không sao cái đầu anh vì ai mà em ra nông nối này chứ
Việt Thanh phì cười tơi gần " anh nuôi em là được mà "
Thìng ..thịch
Anh ..anh ai cần anh nuôi chứ
Vậy người không cần anh nuôi sẽ làm người yêu anh chứ , anh yêu em thế này mà em không cho anh một cơ hội thế thì thật quá đáng
- hừm anh mới là người quá đáng đấy . biến thái ( nhỏ giọng )
- con thỏ nhỏ đang giận dỗi anh ư ! đừng giận anh nữa mà . anh hứa đấy sau này không làm như vậy nữa đâu nhé
- hừm nhưng em chỉ cho anh một cơ hội thôi đấy , nói trước là em sẽ không bị anh tán tỉnh đau
Việt Nhất mừng rỡ : được rồi được rồi nghe em tất bây giờ thì đi ăn sáng nào .
....
2 năm sau
Hai người nắm tay nhau bước vào ủy ban nhân dân trên tay là chứng minh nhân dân . Việt Nhất cười nhẹ nhìn Thanh Thanh :
- " Vậy là bây giờ em đã là của anh rồi đấy , cục cưng"
- " anh cũng là của em rồi đấy nhé "
- " TÔI YÊU EM , RẨT RẤt YÊU EM THANH THANH "
[( góc tình cảm của Việt Nhất) Thanh Thanh người tôi yêu thầm 15 năm , từ khi nhìn thấy em vui vẻ tươi cười với khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên , em là tia nắng giúp tôi bước ra khỏi căn phòng u tối . Bây giờ hai ta đã là của nhau rồi hãy cùng anh tạo nên một gia đình hạnh phúc thôi ]
----------------------------------------------------------------------------------
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !