[Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2004.
Tớ tự hỏi cái chết nó như thế nào, có phải như một màn đêm vô tận bao trùm lấy ý thức, nuốt chửng từng dòng suy nghĩ của kẻ sắp chết hay ko? Tớ bối rối quá, họ bảo tớ không sống lâu nữa, cậu nghĩ tớ nên làm gì đây, tuyệt vọng chờ chết hay vui vẻ sống tới lúc chết?
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2004.
Hôm qua tớ định trò chuyện với cậu mà ngất xỉu, xin lỗi cậu nha. Mà tớ nghĩ đi nghĩ lại, cái chết cũng không đáng sợ lắm, tất cả mọi người đều luôn luôn sống mà nhỉ. Cậu, tớ và tất cả mọi người đều có cái gọi là "tôi" ở trong đầu, dùng để xưng hô khi suy nghĩ. Khi cậu mất ý thức, người khác vẫn còn ý thức, họ vẫn xưng "tôi" bình thường. Cái "tôi" đó cũng không thể thay đổi được thành "bạn" hay "cậu", chỉ có "tôi" thôi. Khi một "tôi" chết đi, các "tôi" khác cũng đâu có mất, nói đúng hơn là chỉ cần có sự sống, cái "tôi" trong đầu vẫn luôn tồn tại, vậy chẳng khác nào chúng ta đều luôn luôn sống nhỉ. Tớ không sợ cái chết nữa đâu, tớ vui vẻ sống tới khi được làm "tôi" của một cá thể khác đây.
Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2004.
Cậu thấy tớ nên mặc bộ váy màu vàng lần trước bố tặng hay nên mặc bộ đầm công chúa ông ngoại cho để đi chơi với gia đình đây, phân vân ghê. Mà kể cậu nghe chuyện này, hôm qua lúc tớ nhập viện, tớ gặp một cậu bé dễ thương lắm nhưng đứa bé ấy không chịu chào lại tớ khi tớ vẩy tay, buồn ghê.
Thứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2004.
Tớ đau quá, tim tớ nó cứ đập liên hồi, nó làm tớ đau đến phát khóc. Họ đâm những cây kim vào người tớ, tớ chẳng thể phản kháng được. Tớ không muốn thấy bố mẹ nhìn tớ bằng ánh mắt đau buồn tuyệt vọng như vậy, còn nụ cười của họ giả lắm. Cầm bút mà tớ run luôn ấy, nhưng nói chuyện với cậu vui nên thôi kệ, tớ hi sinh cho cậu đấy. Tớ sắp chết rồi. Tớ sẽ gặp cậu ở một thân phận khác, hoặc cũng có thể tớ sẽ không tiếp tục ở lại thời đại này.
Thứ tư, ngày 15 tháng 12 năm 2004.
Hôm nay sinh nhật tớ, tớ được tặng nhiều quà lắm. Mà giờ tớ phải ở trong bệnh viện luôn rồi, sợ ma ghê. Mẹ hỏi tại sao tớ lại luôn cười như vậy chứ, nhìn mặt mẹ lúc đó tớ không dám nói:"Đối với con chết bình thường, không có gì đâu mẹ." Tớ thấy lòng hơi quặn lại khi nhìn mẹ. Tớ không dám nhìn mẹ nữa. Giờ tớ mới nhớ ra, mẹ bị đau dạ dày, bình thường tớ là người lo khẩu phần ăn cho mẹ, giờ tớ đi rồi ai giúp mẹ đây. Bố tớ lại rượu chè, không xem trời đất ra gì, đặc biệt thích mua đồ mắc tiền lung tung, tớ đi rồi ai thực hiện lời hứa sẽ cho bố trở thành phú hào thích gì mua đó, chỉ tay năm ngón đây. Sao giờ tớ mới nhớ tới chứ, tớ có bất hiếu quá khi ra đi ở tuổi 16 và chưa làm được gì cho mẹ không?
Thứ năm, ngày 16 tháng 12 năm 2004.
Hồi tối tớ đi xin lỗi bố mẹ, họ lại khóc bảo tớ hãy làm điều tớ thích, hãy hoàn thành những thứ có thể hoàn thành cho đời tớ đi. Tớ thích làm gì nhỉ? Tớ thích cũng nhiều lắm:
-Đậu đại học KHXHVNH, học khoa tâm lý học rồi trở thành cố vấn tội phạm.
-Đi xuyên Việt.
-Tham gia hoạt động xã hội về quyền LGBTQ+, bình đẳng giới.
-Du lịch Pháp.
-Cùng bạn thân đi du lịch Trung Quốc, bạn thân tui thích Trung Quốc lắm.
-Trở thành một bà dì sang chảnh và giàu có.
-Kết hôn ở độ 30, sau khi ổn định tất cả từ trong ra ngoài, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
-Về già sẽ mua một mảnh đất ở quê, nuôi cá và trồng thêm rau, sống an nhàn với chồng, chết đi thì chôn ở khu nghĩa trang ở quê đấy, kết thúc một đời.
Có nhiều đó thôi nhưng tất cả tớ đều đâu làm được nữa, thôi thì nằm xem video về đất nước rồi tưởng tượng vậy.
Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2004.
Vài tiếng nữa là Tết dương lịch rồi, tớ thích Tết Nguyên Đán hơn, nhưng không biết tới được lúc đó không. mấy tuần đây cứ xạ trị rồi phẫu thuật, tớ bị quay như chong chóng luôn. Mà lần trước lúc về lại phòng bệnh, tớ có đi ngang qua một phòng, ở đó có nhiều đứa trẻ rất đáng thương, ốm yếu, mệt mỏi, than khóc khắp phòng. Tự nhiên tớ muôn đọc lên bài "Thân Tàn Ma Dại" của Vũ Đình Liên(*).
Thứ bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2005.
Happy new year, chúc cậu năm mới vui vẻ nhé. Tớ còn tầm vài tuần nữa là đi rồi. Tự nhiên tớ thấy khó chịu quá, mũi hơi cay cay. Tớ khóc nè, mà tại sao tớ khóc nhỉ. Tớ không hiểu tớ bị gì nữa, rõ ràng chết không sao mà, đừng khóc nữa đồ ngốc• Ấy tớ chấm hơi mạnh tay, rách giấy rồi.
Thứ sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2005.
Hôm nay tớ mết ghê, hơi thở nặng nề quá. Tớ muốn gặp Quỳnh, muốn gặp bạn thân tớ, nhưng cậu ấy đang ở Nha Trang, không có ở đây. Mờ quá, không thấy gì cả. Cô ý ta đang kêu tớ kìa, nói gì đó mà "Nguy rồi",..."Mau"]
--------------------
Nhìn những dòng nghệch ngoạc và dấu gạch dài ở cuối cuốn nhật ký, bác gái lấy tay che miệng, ngăn cản những âm thanh đau đớn từ cô họng. Nhà xác lạnh lẽo, tồn tại chỉ là cảm xúc đau thương và tuyệt vọng. Người đàn ông tiến lên ôm vai vợ mình, giọng run run nói: "Em à, bình tĩnh đi..."
Người vợ ôm chồng mình khóc càng lớn:"Anh...rõ ràng hôm đó vẫn vui mà...rõ ràng tối đó còn nói chuyện vui vẻ mà. Sao lại được chuẩn đoán ung thư, tại sao chứ..."
Hôm sau, người vợ ngồi trước một phòng khám tâm lý, nhận tờ thông báo bệnh của con gái, bà mới thấy mình vô tâm tớI nhường nào. Con gái bị stress, lại chỉ có một người bạn trên trường, bà lại không nhìn ra vấn đề trong lòng con, lúc nào cũng chỉ nói vài câu cho qua. Hiện tại, có làm gì cũng muộn, không còn cách nào nữa. Trơ về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Bà nhìn căn nhà yên tĩnh, bà nhớ về ký ức với cô con gái. "Mẹ ơi cái này nấu sao đây mẹ", "mẹ ơi cháy rồi, cá cháy rồi","mẹ ơi con đói","mẹ ơi bên này", "mẹ ơi"...
"Con ơi..." Bà ngồi thụp xuống, tay ôm mặt khóc rống. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ.
Người ta bảo, trẻ mất gia đình gọi là cô nhi, vợ mất chồng là goá phụ, nhưng bố mẹ mất con, thì không có từ nào cả, vì không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của một người bố, một người mẹ khi con của họ ra đi cả. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh quả là điều không ai mong muốn. Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp, thế giới có hơn 7 tỉ người, trong số đó, ắt sẽ có người mong cậu được sống hạnh phúc, có thể là người thân bạn bè, những người bạn chưa từng gặp, hoặc đơn giản, đó là bạn. Niềm vui trong cuộc sống không phải là không có, chỉ là bạn chưa tìm ra thôi. Những năm 2020-2021 là thời gian của sự mất mát, bên cạnh dịch covid-19 còn là những vụ giết người. Cái chết vốn dĩ tới rất bất ngờ, nên hãy vui vẻ mà sống, đến lúc sắp chết hãy khóc một trận thật sảng khoái, rồi chẳng còn gì phải lo. Khi bạn chết, sẽ có người khóc cho bạn.
----------END-----------
(*) Ý nói thân xác của cậu ấy thì như tên của bài thơ, còn cảm xúc của bạn ấy thì như nội dung, đồng cảm, yêu thương những con người khó khăn ấy.