- Trúc Ly ! Cô ấy bây giờ ở đâu rồi. Cho tôi gặp cô ấy một lần đi.
Trúc Ly nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt thờ thẫn , mái tóc rối bời chưa được chải , vẻ mặt tuyệt vọng .Khắp người từ trên xuống dưới nồng nặc mùi rượu. Trông thật thảm hại.
- Anh tìm cô ấy làm gì ?
- Cô hãy nói với cô ấy tôi biết sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi không nên phản bội ,lừa dối cô ấy. Bảo cô ấy cho tôi một cơ hội nữa đi.
- Cơ hội là ở chỗ anh ,là anh tự làm vụt mất nó cơ mà.
- Đó chỉ là một hiểu lầm. Tâm Như chỉ là bạn của tôi thôi. Tôi yêu An Vy nhiều lắm.
Trúc Ly khẽ chậc miệng cười.
- Mở miệng ra là nói yêu cô ấy ,vậy tại sao anh lại lên giường cùng cô gái khác.
- Lúc đó bọn tôi uống say ,hoàn toàn ngoài ý muốn.
- Anh đi về đi.Anh cũng chẳng cần giải thích với tôi làm gì ,vô dụng thôi .
- Cầu xin cô đó ,cho tôi gặp An Vy đi. Hai người là bạn thân ,cô chắc chắn phải biết An Vy ở đâu.
Trúc Ly nhìn thái độ thành khẩn của người đàn ông trước mặt mà không nói gì.
Lúc này đột nhiên chuông điện thoại của Trần Tuấn vang lên. Bên kia là giọng nữ mềm mại yếu ớt.
- Trần Tuấn ! Anh ở đâu em bị chóng mặt quá ,nhà cúp điện nữa em sợ lắm . Anh về đi.
Lúc này Trúc Ly mới tiếp lời
- Giờ anh có thể về với cô gái ấy hoặc ở đây tôi sẽ cho anh gặp An Vy một lần.Đây cũng là cơ hội cuối cùng của anh , xem anh có thật sự yêu An Vy và cắt đứt mối quan hệ với cô gái kia không.
Trần Tuấn phân vân lưỡng lự thì đầu dây bên kia lại có giọng truyền đến.
- Á ! Anh ơi ...Hức hức. Em sợ.
Cuối cùng Thiên Tuấn vẫn lựa chọn về chỗ cô gái đó.
- Anh thật sự chọn như vậy sao ?
Trúc Ly hỏi theo.
- Nói với An Vy tôi thật sự xin lỗi , lần sau tôi sẽ tới, bây giờ Tâm Như cô ấy rất cần tôi .
- Trước khi gặp anh cô ta vẫn sống tự lập một mình đấy thôi . An Vy cũng cần anh cơ mà.
Thiên Tuấn im lặng không nói gì ,vội vàng quay lưng chạy đi .
Từ trong phòng một cô gái xinh đẹp , đôi mắt ướt lệ bước ra .
- Từ nãy giờ bà nghe hết rồi sao?
- Uhm .Nghe hết rồi. Anh ta nói yêu mình nhưng cuối cùng cũng vì lo cho cô ta mà bỏ cơ hội gặp mình.
- Tui cũng không ngờ anh ta lại chọn lựa như vậy. Vậy bà tính sao ?
- Mình thật sự không còn sức để níu giữ anh ấy nữa rồi. Và mình không còn là lựa chọn của anh ấy nữa.
An Vy cười khổ những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Yêu nhau 7 năm từ khi hai đứa còn đi học đến bây cũng đã trưởng thành. Đến cuối cùng tôi vẫn không quan trọng bằng cô gái mới quen được mấy tháng của anh ta. Thật nực cười làm sao. Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất rồi, nhưng không ngờ... Hức hức...
Trúc Ly ôm cô bạn vào lòng nhẹ nhàng
- Cứ khóc đi ! Tui vẫn luôn ở bên bà mà.Ngày mai mọi chuyện lại khác.
----------
3 năm sau An Vy từ nước Mĩ trở về , đi theo cùng một đứa trẻ. Cô dắt tay đứa bé đứng trước mộ anh thắp hương.
Ngày cô sang nước Mĩ cũng là ngày cô phát hiện mình có thai với anh được hai tháng. Nhưng cô lựa chọn không thông báo cho anh , mà cô một mình sinh con trên đất khách.
2 năm sau cô nhận được tin anh mất do lái xe trong tình trạng say rượu. Còn cô gái Tâm Như, do quen với người đàn ông đã có gia đình nên bị người ta thuê người đánh mà bỏ về quê.
Đến cuối cùng vẫn là do có duyên không phận anh nhỉ?
Chuông gió 🎐