- Mỗi khi thêm một tuổi, tôi lại một lần nữa nhận ra sự khác biệt trong cách suy nghĩ và cảm nhận của mình với những người xung quanh lớn đến nhường nào. Đứng trước những điều người khác thấy vui vẻ hay bi thương, tôi đều không có cảm xúc gì, trái tim tôi không hề dao động dù chỉ một chút.
- Hà cớ gì mọi người lại cảm thấy vui?
- Hà cớ gì mọi người lại cảm thấy buồn?
- Lúc mọi người hào hứng cổ vũ bạn bè đồng đội trong trận bóng hay lúc lưu luyến chia tay một người sắp chuyển đi, tôi lại cảm thấy khó chịu tựa như một người nước ngoài không thạo ngôn ngữ đang đứng lẫn giữa bọn họ. Cơ thể tôi co rúm, bụng tôi thắt lên từng cơn đau đớn. Tôi hoàn toàn không hiểu những ngôn từ ồn ào náo nhiệt mà người xung quanh nói.
- Vì không thể có cùng cảm xúc với mọi người, tôi cảm thấy sợ hãi và xấu hổ tới mức bụng tôi quặng lên từng cơn. Nếu như chuyện này lộ ra, chắc chắn mọi người sẽ quăng cho tôi những ánh mắt lạnh lùng..
- Tôi như con cừu đen sinh ra lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt.
- Tôi không thể vui chung niềm vui với đồng bạn, không thể buồn với nỗi buồn của mọi người, không thể hiểu tình cảm mà người khác trân ái, như tình yêu, sự dịu dàng, lòng vị tha... Điều mà con cừu đen như tôi có thể làm là phủ lên mình một lớp bột trắng và giả vờ như mình là một phần của bầy cừu.
- Mỗi khi trời mưa, mỗi khi gió thổi qua, tôi lại run lên bần bật, tôi sợ lớp bột trắng bốt khỏi cơ thể, sợ rằng ai đó la lên rằng "Nó chỉ là con cừu đen, tâm trí tôi không lấy một phút giây an bình, nhưng ngoại trừ làm như vậy tôi không nghĩ ra được cách nào khác.
- Trước mặt người khác hay người thân, bạn bè, tôi dồn tâm trí để ép bản thân phải cười, tôi cư xử nhố nhăng để làm người khác vui vẻ. Ôi, làm ơn, xin đừng để ai nhận ra tôi là con quái vật không hiểu lòng người. Làm ơn hãy để tôi có thể sống tiếp cuộc đời một con người vô dụng ngu ngốc vụng về, làm mọi người cười vui vẻ, làm mọi người thương xót, làm cho mọi người tha thứ....
- Và rồi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn một tên hề.