Ở bên ô cửa sổ,
Một cô gái với đôi mắt ngọc bích đang ngồi đọc lại cuốn nhật kí của mình.
- Em đang làm gì đó?
Giọng nói của một chàng trai cất lên.
- Em đang nhìn lại hành trì 10 năm qua của em thôi.
- 10 năm qua? Vậy 10 năm qua em đã làm gì nào?
Anh ngồi xuống cạnh cô và hỏi.
Tay cô đặt lên cuốn sổ dày đặc chữ và nói:
- 10 năm, em đã cố gắng để có được mọi thứ như ngày hôm qua.
- Ngày hôm qua, là ngày kết hôn của chúng ta sao?
Anh ôm lấy cái eo thon của cô, đặt lên má cô một nụ hôn.
- Ừm, 10 năm qua, em đã luôn đợi đến thời khắc đó. Thời khắc em gả cho anh.
- Tại sao phải đợi tận 10 năm lận? Em có nhớ không ? Khi em 18, anh đã cầu hôn em nhưng hai năm sau em mới đồng ý. Tại sao vậy?
Đúng, năm nay cô đã 20 tuổi sau hai năm anh cầu hôn cô, cô mới chấp nhận khi cô 18.
-Tại sao ư?
- Anh muốn biết không?
- Muốn chứ, vợ nói anh nghe coi.
-Khi em lên mười tuổi, cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đó em chưa biết yêu là gì nhưng khi gặp anh, tim em lại đập nhanh hơn rất nhiều.
-Điều đó giúp em hiểu rằng, cảm giác rung động là như thế nào.
- Nhưng khi đó em nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
- Vậy mà em đã sai đó!
- Khi gặp lại anh và khi biết em học chung trường với anh, em đã rất vui nhưng lại không biết tại sao nữa?
- Cho tới khi em lên 14 tuổi, em mới biết hóa ra mình đã thích anh khi còn nhỏ vậy.
- Và sau đó em luôn muốn cho anh biết tình cảm của em nhưng em sợ anh biết thì sẽ xa lánh em.
- Em không muốn như vậy.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều, cho tới khi anh thân mật với cô gái đó.
- Vợ anh đang ghen sao?
Anh mỉm cười hỏi.
- Ừm, lúc đó em nghĩ rằng anh thích cô ấy và em còn đi buông tay để không xen vào hai người.
- Nhưng em không thể làm được như vậy.
- Em yếu đuối nhỉ?
- Vợ anh không yếu đuối, em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh biết.
- Còn nữa anh chỉ yêu mỗi em thôi, không thêm ai đâu.
- Anh chắc chứ? Cô nhéo má anh một cái.
- Ừm, anh thề.
- Rồi sau đó, em không chịu được đúng không?
- Ừm, thế nên sau đó tức là khi em 15 tuổi, em đã viết thư bày tỏ tình cảm với anh.
- Tối hôm đó em rất sợ, sợ đến mức hôm sau em còn không dám ra trường vì sợ chạm mặt anh.
- Vậy mà hôm sau em vẫn ra trường nhỉ?
- Nếu không tới trường ngày hôm đó thì chắc kế hoạch của anh hỏng hết nhỉ?
- Em nhớ rõ lắm đó, hôm đó em còn bất ngờ đến nỗi không ngủ được luôn đấy.
- Cuối giờ, anh dắt em ra giữa sân trường xong giơ bó hoa đã chuẩn bị để tỏ tình với em.
- Hôm trước em tỏ tình anh thì ngay hôm sau anh phải đáp lại em chứ.
Anh nói, cô mỉm cười mà nhéo má anh.
- Ừm, vậy mà em còn tưởng anh từ chối nữa chứ.
- Anh có nhớ không? Hôm đầu tiên chúng ta hẹn hò đó.
- Đương nhiên là nhớ chứ, hôm đó chúng ta đi chơi thủy cung và công viên giải trí với nhau.
- Và khi đó anh đã lấy đi nụ hôn đầu của em sau mà anh không nhớ được.
- Nhưng em cũng lấy đi nụ hôn đầu của anh đó.
- Chẳng sao cả nụ hôn đầu của anh, nó đáng thuộc về em.
- Nhưng sau hôm đó, chúng ta cũng bị người khác xen vào nhiều cuộc hẹn nữa.
- Tại anh đào hoa quá đó.
- Và giữa chúng ta cũng có nhiều hiểu lầm không đáng có nữa.
- Tất cả tại cô ta, nhắc lại làm anh thấy tức quá!
- Chuyện cũng qua rồi mà.
- Và sau rất nhiều biến cố, những sự hiểu lầm và nước mắt, cuối cùng em với anh cũng đến với nhau mà.
- Nhưng khi đó, năm em 18 tuổi,gia đình em gặp vấn đề về kinh tế mà ra nước ngoài.
- Khi nghe tin đó, anh đã không thể hiểu mình sẽ sống thế nào nếu thiếu em nữa.
- Vậy nên, anh đã quyết tâm lấy hết dũng khí để cầu hôn em.
- Hôm sau, em lại ra nước ngoài mà chỉ để lại cho anh một mẩu giấy ghi dòng chữ " Đợi em, em sẽ về sớm thôi".
- Lúc đó anh còn nghĩ rằng em không muốn kết hôn với anh nên ra nước ngoài sớm.
- Vậy sao anh vẫn đợi em?
- Vì anh yêu em, nên anh sẽ mãi đợi người mình em cho dù có gì đi nữa.
- Và cuối cùng em đã giữ lời hứa.
- Hai năm sau, em trở về mà không nói với anh một lời nào.
- Tìm tới công ty của anh, rồi còn ngồi đó đợi anh họp xong nữa.
- Đương nhiên rồi, em phải kiên nhẫn chứ.
- Lúc đó anh chỉ biết có người đợi nhưng khi gặp lại em thì anh nhất định không thể nhận sai em được.
- Đôi mắt ngọc bích, mái tóc mầu bạch cùng với giọng nói quen thuộc.
- Người đó chỉ có thể là em.
- Ngay sau khi anh nhận ra em, em đã nói một câu khiến anh bất ngờ.
" Em yêu anh"
- Câu đó đúng không?
- Ừm, anh còn tưởng mình nghe lộn nữa cơ. Đến khi em nói lại và nói chấp nhận lời cầu hôn của anh thì anh rất vui.
- Em có biết không? Anh đợi em hai năm chỉ đổi lại khoảng khắc đó.
- Em biết chứ, đến bây giờ em còn chưa tin chúng ta đã kết hôn nữa.
Anh nhéo má cô.
- Đau, sao anh nhéo má em?
- Rồi, giờ tin chưa?
- Tin rồi, đây không phải mơ.
- 10 năm yêu anh chỉ đợi khi đó.
- Vậy sao, giống anh thật đấy.
- Anh cũng yêu em 10 năm đó vợ ạ!