Ngày xửa ,ngày xưa ở một ngọn núi xa xa , dưới chân núi có một thôn xóm nhỏ , dân ở đây thường hay lên nương trồng chọt .
Hôm nay khi mặt trời vừa mới nhú , mẹ địu Tý trên lưng lên nương làm việc , tay phải mẹ cầm ấm nước sôi để nguội , vai trái mẹ vác cái cuốc dài . Tý năm nay mới hai tuổi , đang tuổi học nói nên nói chuyện vẫn còn bập bẹ , nhà chỉ có mẹ với Tý sống cùng nhau , ba Tý đã mất trước khi Tý được sinh ra , nghe thôn làng bảo ba Tý bị Hổ vồ chết . Trong thôn việc như thế cũng không hiếm vì nhà gần núi lại còn làm việc trong núi nữa .
Mẹ Tý địu Tý trên vai vượt qua hai ngọn núi , đến nương nhà mình , mẹ đặt giỏ đựng Tý cạnh gốc cây . Mẹ Tý để Tý ngồi trong giỏ tre dặn dò :
- Con ngồi đây ngoan , để mẹ làm việc nhé
Tý cười hi hi , gật mạnh đầu , miệng nhỏ ê a nói :
- Âng ...âng ạ .
Mẹ Tý đưa tay sờ đầu con trai rồi lại lất trong túi áo ra một củ Săn đưa cho Tý :
- Con cầm cái này ăn nhé , ngoan
Tý đưa tay nhận lấy củ Săn luộc đưa đến bên miệng gặm hăng say . Mẹ Tý thấy vậy , vui vẻ cầm cuốc đi làm việc . Mấy năm nay trời hạn hán , đất đá khô cằn trồng trọt chả được bao nhiêu nhưng không làm thì không có gì ăn , haiz vẫn phải cố thôi . Mẹ Tý tuy bận làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn nghía qua con trai, thấy con trai không khóc quấy lại tập chung làm việc tiếp .
Tý đam gặm đồ ăn bỗng nghe thấy tiếng sột soạt gần đấy , Tý ngẩng đầu lên tìm kiếm rồi nó thấy một con vật to đùng đang trườn đến gần nó , dáng trườn uốn éo , cái lưỡi đỏ au dài ngoàng phun ra nuốt vào phát ra tiếng khè khè , nhìn thật đáng sợ . Tý biết con này , đây là con Rắn , con Rắn cắn sẽ chết người , mẹ thường bảo nó nếu thấy con này thì phải gọi mẹ ngay .
Tý sợ hãi gào to :
- Mẹ , rắn.. rắn ....
Mẹ Tý nghe con trai gào to hoảng hốt chạy lại , bà nhìn quanh quất không thấy con rắn đâu cả , mẹ Tý thấy con trai gặm củ Sắn mãi mà mới được một tý , nghĩ là Tý bảo củ Săn rắn quá nên bảo Tý :
- Rắn lắm à , Tý của mẹ cố gắng ăn nha , tối về nhà mẹ sẽ làm bánh bao cho con ăn .
- Mẹ , răn ... rắn ..oa...oa . Tý vẫn oa oa khóc , tay chỉ lung tung
Mẹ Tý dỗ dành con trai , đêan khi Tý hết khóc thì lại cuốc đất tiếp . Lúc này con Rắn lớn trốn trong bụi cỏ lại trườn ra , khè khè cái lưỡi lướt đến bên Tý . Tý sợ quá khóc càng to :
- Oa.. oa... oa... Rắn mẹ ... Rắn...
Mẹ Tý lau mồ hôi trên trán , tay vẫn không ngừng lại , hô to với con trai
- Rắn.. Rắn thì cố cắn mà ăn đi con .
Thời gian trôi qua , thấy Tý không còn khóc nữa , mẹ Tý an tâm lại cặm cụi làm việc . Thấy mặt rời sắp lặn , mẹ Tý mới dừng tay lại, vác cuốc lên vai chuẩn bị địu Tý trở về nhà . mẹ Tý đi đến cái giỏ , nhìn vào trong bà liền hoảng hốt . Tý đâu rồi ? Con trai bà đâu ? Bà hoảng loạn hô lên :
- Tý ơi , con đâu rồi ? Tý ơi , Tý ơi con ở đâu ?
Trả lời bà chỉ là núi rừng yên tĩnh , bà càng hoảng loạng hơn :
- Tý ơi , hu hu , con đừng làm mẹ sợ , Tý ơi .
lúc này thôn dân làm việc quanh đây nghe thấy tiếng chạy qua , có người hỏi thăm
- Mẹ thằng Tý , chị làm sao vậy ?
- Chị ơi , không thấy thằng Tý nhà em đâu nữa rồi , hu hu
mọi người xôn xao
- A , không thấy thằng Tý à , có khi nó trốn chỗ nào chơi hay không ?
- Chị đừng vội , chúng ta mau đi tìm xem .
- Đúng , đúng mau đi tìm đi
Dân làng chia nhau ra tìm , vạch bịu rậm , chạy tới suối , tìm mãi tìm mãi , cũbg chẳng thấy Tý đâu . lúc này một ông lão nhìn thấy củ Sắn luộc bị rơi bên cạnh giỏ tre lên tiếng nói :
- Có khi nào bị con gì tha đi rồi không ? Sao không tìm thấy , củ Sắn còn bị rơi ở đây mà .
Dân làng thấy ông nói vó lý , một đứa trẻ mới hai tuổi cũng không thể đi xa được , việc bị con gì trong rừng tha đi cũng không phải việc lạ ở nơi đây . Mẹ của Tý nghe được nghĩ đến lúc trước Tý gào khóc nói Rắn bà chỉ nghĩ là củ Sắn bị rắn nào đâu nghĩ được có con Rắn , chắc là con Rắn tha Tý đi rồi . Bà đau lòng gào khóc thảm thiết :
- Ông trời ơi , sao lại đối xử với con như vậy , hu hu hu . Tý ơi , con đang ở đâu hả Tý ơi .. hu hu hu ....con đi rồi mẹ phải làm sao đây ? Tý ơi là Tý ơi
Tiếng khóc của bà văng vẳng khắp núi rừng , quanh quẩn mãi không dứt . bỗng nhiên một ông lão trắng xoá hiện ra , ông mặc áo trắng , tóc trắng ,râu trằng hiện ra :
- Tại sao con khóc ?
- Ông ơi , con của con bị Rắn tha đi mất rồi ... hu hu hu , cầu mong ông hãy cứu lấy nó
- Ta không thể cứu nó được nữa rồi.
- Hu hu .. tại sao không cứu được ? ông không phải là ông Bụt sao ?
- Đúng vậy , ông Bụt , ông mau cứu thằng Tý đi , nhà nó có hai mẹ con , nó đi rồi sao mẹ nó sông được .
Ông Bụt thương cho số phận của mẹ Tý , thở dài nói :
- Ta không thể cứu nó được nữa . nó đã bị Rắn ăn mất rồi. Nhưng ta có thể cho ngươi một điều ước , mẹ bé Tý , ngươi muốn gì ?
Mẹ Tý nghe thấy con trai bị rắn ăn mất rồi , đau lòng ngất tại chỗ . Ông Bụt vung tay một cái , bà đã tỉnh lại , đôi mắt bà trỗng rỗng , bà vẫn không tin là Tý đã chết rồi , bà nuốn đi tìm con trai của mình , bà liền nói với ông Bụt
- Ông ơi , con muốn biến thành một loại chim có thể bay thật cao , thật xa còn có thể hót giống tiếng người , con muốn bay đi tìm con của con .
Dân làng nghe bà nói vậy bèn khuyên can
- Mẹ thằng Tý à , chị đừng như vậy , người mất đã mất , người sống vẫn phải sông mà .
- Mẹ thằng Tý à , nén đau thương thôi , cô đừng nghĩ quẩn nữa .
Mẹ của Tý lắc đầu nguầy nguậy , bà muốn đi tìm con bà , thằng Tý con bà chưa có chết , nó chỉ đang chơi trốn tìm với bà thôi . Dân làng thấy bà vẫn cố chấp nên cũng im lặng, nỗi đau này ai thấu đây .
- Được , nếu con đã muốn biến thành chim vậy ta sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện .
- Con cảm ơn ông ạ .
Ông Bụt vung tay lên làn sương mờ hiện ra qua một lúc ông thu tay lại , mẹ của Tý đã từ con người viến thành một con chim màu đen . com chim xoay chuyển tròng mắt nhìn thôn dân quen thuộc lần cuối , nó cúi đầu chào những thôn dân tốt bụng rồi đập đập đôi cánh bay lên trời cao , vừa bay nó vừa hót " mất con còn cục " , " mất con còn cục " .
Từ đó về sau , con chim đen kia bay lượn khắp nơi , tiếng hót chưa bao giờ dừng lại . mỗi lần nghe thấy tiếng hót này dân làng đều thở dài thê lương .
Các thôn dân biết chuyện kể cho thôn dân khác và con cháu trong nhà nghe , câu chuyện được chuyền từ đời này qua đời khác nhằm cảnh tỉnh cha mẹ ông bà không được để con trẻ một mình.
----- Hết ---- 30/10/2021 .