Đều gì đã làm em trở nên như thế này nhỉ takemichi.Trước kia trên môi em là nụ cười xinh đẹp ấm áp, ánh mắt em như biểu xanh trong sáng thuần thiết lấp lánh trên trần gian đầy bụi bẩn này em là ánh sáng, là mặt trời .Em dễ khóc với những thứ nhỏ nhặt nhưng cũng kiên cường mạnh mẽ.
Em là anh hùng cứu rỗi nhưng người quan trọng , bạn bè của em , em làm hết sức của mình để cứu lấy họ làm mọi thứ để bảo vệ những thứ em cho là quan trọng.
Đúng em đã đùng hết sức mình để cứu họ nhưng rồi em nhận lại những gì , những ánh mắt khinh bỉ lời nói châm biếm những lần hành hạ cơ thể em , bức em vào con đường cùng . Người em cho là cộng sự thì đâm em một nhát dao , người tổng trưởng em hết mục tin tưởng bảo vệ thì cho em những gì nữa cái tát lời mắng hành hạ ngày đêm ha~ ...
Người điều khiển mọi thứ lại là cô nàng em xem như em gái mà đối xử lại hại em hết lần này đến lần khác, em giải thích nhưng không ai tin không ai cho em giải thích cả .Em khóc rất nhiều, nhiều đến nổi tim em mỏi mòn ngày đêm lấy nước mắt mà rửa mặt . Đã bao lâu em không cười rồi? từ khi cô ta xuất hiện?hay từ cái tát của bạn gái cũ của em? hay tất cả mọi người quay lưng với em? tất cả đều là những gì khi em cố gắng,lấy tính mạng của mình ra để đổi lấy chúng sao?không em không muốn những thế em tuyệt vọng nhưng nào ai biết. Đôi mắt em giờ đây chỉ còn một mảng đen đục ngầu chứng bao nhiêu nổi khổ của em trong đấy , nó vô hồn không còn như trước kia nữa...trước kia của em nó biến mất rồi. Giờ đây con người em lẫn trái tim ấy đã thối rửa , rách nát rồi . Ai đó hã cứu lấy con người em đi làm ơn...3 năm,5 năm, 10 năm qua không ai cứu em cả?!! , tại sao chứ tại sao lại không giúp em khoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian này.Em hận nó thứ mà lúc trước em đánh đổi bằng cả sự sống.
-" ai đó làm ơn hãy giết tôi đi " em thầm nghĩ.
Từ bao giờ con người ấy không muốn sống nữa rồi, nhiều làm em phải chết như vì họ mà em luôn kiên cường sống để cứu rỗi họ nhưng bây giờ thì....
Trong một một tầng hầm tối đen thân thể của em đầy những vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau trên cơ thể những dòng máu đỏ thẩm đua nhau trải từ giường trắng xuống nền , em nằm đấy nhưng đã không còn thở nữa nhưng trên mặt em lại xuất hiện nụ cười của sự giải thoát.Vì hôm nay bọn hắn bị cướp đơn hàng quan trọng thế là bọn hắn trúc cơn phẫn nộ trên người em , cái chết của em rất đau đớn nhưng đối với em nó không là gì cả nó là sự giải thoát. Nhưng thượng đế không muốn em có cuộc đời nhưng thế này nó quá đau khổ . Địa ngục không thể nhận em vì em không thích hợp với nơi này những nỗi đau ở nơi này nó quá tầm thường so với những thứ em phải trãi qua . Thiên đường không thích hợp với em vì đã hận nhưng người ở đấy em vẫn chưa giải quyết chuyện của bản thân mình , ở đây họ không thể em ở đây linh hồn em thật trong trẻo nhưng của thật u ám . Họ chỉ có thể cho em lại một nữa sống lại ở nên em không muốn nhất.
Em tỉnh lại trên căn phòng của mình vào năm mười lăm tuổi ngày mà mọi chuyện chuẩn bị bắt đầu.
-ha~nếu ta vẫn còn sống ta mong chúng ta nước sông không phạm nước giếng không thì đừng trách ta không thì nạp chồng nạp ta sẽ trả cho các người . Take
Em vscn cho mình rồi ra khỏi nhà bước vào tiệm tóc.Em yêu cầu nhuộm lại đen rồi đi bấm tai , tóc đen tuyền nước da trắng sáng là tăng lên đôi mắt xanh như giờ nó chỉ còn một mảng âm u nước , em cao m7 bàn tay thon dài , người trên đường ai cũng ngẩn người khi nhìn em đôi mắt em như có sức hút linh hồn họ vào trong mặt em .
Trên hành lang của trường học sinh nam lẫn nữ đều nhìn em tự hỏi em là ai? một người xinh đẹp như thiên thần sa ngã lại ở đây . Trong lớp em xì sào tiếng nói cười nhưng khi thấy em vào lớp liền im bặt, đường như chỉ còn tiếng thở nhẹ .
-xin chào buổi sáng.Take
Giọng lạnh lẽo của em vang lên trong lớp, khi nói xong thì em vài chỗ ngồi của mình . Cả lớp nhưng muốn nổ tung sau vài phút thì rất nhiều người hỏi em nhưng em chỉ giải thích cho có mà thôi , và rồi nó tới em không muốn gặp hai bọn hắn nhưng không thể vì hận mà làm lơ .
Em nhảy xuống khán đài tiếp lên đánh gã mà không nói một lời, người của gã không chỗ nào lành lặn nói chi mà đứng dạy khi em chuẩn bị rời khỏi thì hắn đã xuất hiện. Bước về phía em :-"này m có phải học sinh cấp 2 không đấy " Mikey . Tay hắn tiếp về phía vai em như muốn nắm nhưng em đã né em ghét cảm giác bọn hắn chậm vào em .
Từ đó em không xuất hiện ở trường nữa, cái ngày Baji sắp chết em đã cứu hắn, cả ema , lzana, vô tỷ của phạm những người phải chết đều đc em cứu nhưng không xuất hiện ở ngoài .Em xuất hiện với áo choàng đen trên mặt là chếc mặt nạ cáo , trận chiến nào cũng có mặt em , giới bất lương cũng biết em không dễ đụng vào đã có vài người trong băng nào đó muốn đấm nhưng đã bị em bẻ và đấm hắn thành người thật vật. Em thật sự rất mạnh.
Trong một con hẻm nhỏ em gặp lại bọn hắn không biết vì sao bọn hắn lại có thể trọng sinh , ha bọn hắn cầu xin em tha thứ cho họ , nói đã biết tất cả , nói họ hối hận rồi và nói bọn họ yêu em .
-ha~ nực cười lắm đấy nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người .Take
kể từ đó họ không có tin tức gì về em cả dường như em chưa bao giờ tồn tại cả , họ không biết phải làm sao chết cũng không được vì họ biết nếu chết họ sẽ mãi mãi quên em nhưng nếu không có em bọn hắn là sao mà sống được cơ chứ .
-Bọn tôi yêu em take à, em như mặt trời vậy nếu không có em cuộc đời của chúng tôi chỉ còn mảng đen tốt mà thôi , nhưng chúng tôi lại đánh mất em hai lần thứ hai .
_________________________
không thể hết thúc một cách đơn giản như thế!?
Hôm sau khi bọn họ gặp em là hôm em như bay hơi ra khỏi thế giới này vậy họ tìm em , tìm em trong vô vọng .
Nhiều năm sau họ lặp ra một tổ chức tội phạm có tên là " Phạm Thiên " nơi nữa con ác qủy ở đó....họ buôn lậu ma túy mại dâm tất cả những gì đen tối nhất nguy hiểm nhất chỉ để tìm ra tung tích của em họ lao đầu vào kiếm tiền kiếm thật nhiều tiền để tìm em .
Để được gặp em họ có thể trả bắt cứ giá nào kể cả tính mạng trái tim họ đều đã cho em , trước khi chết họ chỉ cần thấy mặt em là đủ rồi, họ không muốn sống nữa nhưng nghĩ lại những gì mình đã gây ra họ phải sống để cảm nhận nổi đau , vô vọng của em .
Sao em có thể tàn nhẫn với họ như vậy chứ.... à không là do họ trước họ đã làm em đau khổ trước cả tâm hồn lẵn thể sát .
Trước của căn phòng lên có một chàng trai tóc hồng dài hơn vai đứng gõ cửa nhưng không thấy tiếng hồi đáp thì vẫn bình thường cầm tay mở cửa đi vào , bên trong là một căn phòng lộng lẫy , gã đi đến chiếc giường nơi có một chàng trai tóc trắng đang nằm cong người lại và kế bên là một đống viên màu trắng với kích thước khác nhau đang nằm lăng lóc trên sàn .
Chàng trai tóc trắng lên tiếng đặc khàn nói :
- Thuốc không nhìn thấy Take...Tại sao
lên cao giọng lên như tiếng hét lên vậy, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn chỉ có thế trầm mặt trả lời :
- Vua à...người nên nghỉ ngơi một chút.
Gả tóc trắng tức giận, tay vơ lấy cây súng trên đầu tủ bắn hắn hên viên kẹo đồng chỉ lướt nhẹ bên má phải của hắn thôi .