Em còn nhớ rõ lần đầu gặp anh diễn ra như thế nào...
Thuở nhỏ em chẳng thích bóng đá đâu! Vì ba em hay nói rằng: " Thay vì dành thời gian xem bóng đá, con hãy tranh thủ làm bài tập về nhà đi! Dù gì con cũng là con gái, không nên xem đâu!". Em nghe lời ba răm rắp luôn đấy!
Rồi cho đến một ngày, vì tò mò mà lén ba ngồi xem bóng đá cùng mẹ. Nghe hơi lạ anh nhỉ? Mẹ em thích bóng đá đấy!
Đôi mắt em chợt lướt thấy anh.... Bóng dáng thoăn thoắt chạy trên sân cỏ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vai áo, khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh lùng... Em chợt nhận ra rằng: em lỡ cảm nắng anh rồi!
Lúc đấy em vừa tròn 17, mang trong mình nỗi niềm tương tư chẳng thể giải bày, đau lắm chứ! Nhưng phải làm gì bây giờ?....
Em và anh cách nhau quá xa. Em chỉ là một cô fangirl bé nhỏ quá đỗi bình thường, anh lại là chàng cầu thủ được bao người đặt niềm tin yêu với trọng trách cùng đồng đội mang lại vẻ vang cho bóng đá nước nhà. Có làm cách nào cũng chẳng thể với tới....
Rồi cũng vì anh mà khi lên ngưỡng cửa đại học, em lại chọn báo chí, trong khi em chẳng có hứng thú gì với nó cả. Nhưng em lại ngẩn ngơ mà nghĩ rằng: học ngành này rồi một ngày nào đó sẽ gặp được anh! Ngốc quá anh nhỉ?
___________________________________________________
Anh ơi em làm được rồi này! Em đã đậu đại học, em sắp được gặp anh rồi! Anh thấy em giỏi không?!!
___________________________________________________
Em đã đến rồi đây! Đến được nơi mà người em thương đang tập luyện cực khổ để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới rồi!
___________________________________________________
Anh kia rồi! Người em thương lúc nào cũng bình tĩnh và tập trung vào quả bóng tròn đó anh nhỉ? Không khéo em lại ghen tức với nó mất! Anh hãy mau lại gần và dỗ em đi chứ... À em quên! Hai chúng ta đã là gì của nhau đâu! Một chút mộng tưởng thôi mà...
A! Chụp được rồi! Góc nào cũng đẹp hết! Anh muốn em yêu anh đến nghiện à? Anh thành công rồi đấy!
Anh có biết là hôm nay em đã phải lấy hết dũng khí để xin chữ ký và được chụp một tấm ảnh với anh không?
- 𝙰𝚗𝚑 ơ𝚒! 𝙰𝚗𝚑 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚌𝚑ụ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚎𝚖 𝚖ộ𝚝 𝚝ấ𝚖 ả𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 ạ?
- Đượ𝚌 𝚌𝚑ứ! 𝙰𝚗𝚑 𝚕𝚞ô𝚗 𝚜ẵ𝚗 𝚕ò𝚗𝚐!
Hỡi anh ơi anh đã làm con tim em tan chảy rồi này! Từng câu chữ, từng ngữ điệu, từng thanh âm trầm ấm này em sẽ khắc thật sâu vào tâm trí nha anh?
___________________________________________________
Chúng ta có duyên thật đấy! Ngay cả lúc vu vơ đi dạo giữa lòng thủ đô cũng gặp được anh sao? Em có nên ảo tưởng một chút mà gọi nó là duyên số không nhỉ?
- 𝙰! 𝙲𝚑à𝚘 𝚊𝚗𝚑 ạ? 𝙰𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚍ạ𝚘 𝚜𝚊𝚘? 𝙰𝚗𝚑 𝚟ề 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒 đ𝚒 ạ! 𝙰𝚗𝚑 đã 𝚛ấ𝚝 𝚖ệ𝚝 𝚛ồ𝚒 𝚖à!
- 𝙰𝚗𝚑 𝚖𝚞ố𝚗 đ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚝í 𝚌𝚑𝚘 𝚔𝚑𝚞â𝚢 𝚔𝚑ỏ𝚊 đầ𝚞 ó𝚌 𝚝𝚑ô𝚒 𝚖à! 𝙴𝚖 𝚕à 𝚌ô 𝚋é 𝚙𝚑ó𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚕ú𝚌 𝚜á𝚗𝚐 đú𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ?
- 𝙰𝚗𝚑 𝚗𝚑ớ 𝚎𝚖 ạ?
- Ừ𝚖! 𝙲ó 𝚕ẽ 𝚟ì 𝚎𝚖 đá𝚗𝚐 𝚢ê𝚞 𝚌𝚑ă𝚗𝚐?
Chết mất thôi! Trật một nhịp rồi! Tim ơi đừng đập nhanh thế chứ! Mặt từ khi nào mà nóng ran ửng hồng lên rồi! Mày muốn anh ấy biết chuyện mày thích anh ấy sao? Ngốc quá rồi....
___________________________________________________
- 𝙽à𝚢! 𝙱é đ𝚊𝚗𝚐 đọ𝚌 𝚐ì đấ𝚢?
- 𝙴𝚖 𝚌𝚑ỉ đ𝚊𝚗𝚐 đọ𝚌 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚔ý 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 𝚟à𝚘 𝚋𝚊 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚝𝚑ô𝚒! 𝙴𝚖 𝚖𝚞ố𝚗 𝚑ỏ𝚒 𝚌â𝚞 𝚗à𝚢 𝚕â𝚞 𝚕ắ𝚖 𝚛ồ𝚒, 𝚝ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚕ú𝚌 đó 𝚊𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚢ê𝚞 𝚎𝚖 𝚟ậ𝚢?
- 𝙱é 𝚗𝚐ố𝚌! 𝙲𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚊𝚗𝚑 đã 𝚗ó𝚒 𝚛ồ𝚒 𝚜𝚊𝚘? 𝚅ì 𝚎𝚖 đá𝚗𝚐 𝚢ê𝚞, 𝚌ò𝚗 𝚝𝚛ô𝚗𝚐 𝚔𝚑á 𝚢ế𝚞 ớ𝚝 𝚗ê𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚞ố𝚗 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚝𝚑ô𝚒!
Em yêu anh! Anh chàng mắt híp của em! Bây giờ em có thể đường đường chính chính sải bước bên anh rồi...
_END_
Lúc đầu tui định viết về Bình loe, nhưng viết đi viết lại hoài vẫn không ưng. Và trong một phút bốc đồng nào đấy tui lại bẻ lái qua Trường Híp:)) Ngẫu hứng thôi chứ chưa có chỉnh sửa nhiều, không hay mn góp ý nha!
Anh có vợ rồi nhưng vẫn muốn quay về mấy năm trước nên mới viết! Nhưng từ khi em thấy vợ anh lần đầu tiên thì một ý nghĩ xẹt qua trong đầu em là: em có nên cướp vợ anh luôn không... Chị ý quá đẹp, nhìn xong em muốn beđe luôn á! Sorry anh nhiều:)))