yêu đương phương hai năm. Hôm nay cô quyết định tỏ tình mọi lời thoại thậm chí ngay cả từng cử chỉ cô đều diễn tập rất nhiều lần. Nhưng khi đứng đối diện với người đó cô ko thể nào bình tĩnh nổi trái Tim bé nhỏ này cứ đập Lên tục làm cho cô vô cùng khó chịu. " thình thịch " cô thầm nghĩ "mày phải bình tĩnh thật bình tĩnh nếu như sơ xót anh ấy sẽ ko đồng ý đâu, hai năm r thành công hay thất bại là ở hôm nay. " cô nhìn anh bằng ánh mặt tràn đầy sự yêu thương xen lẫn sự khát khao đến vô cùng ánh mắt đó làm cho người ta phải rạo rực nhưng người trước mắt lại lạnh lùng như băng Đôi mắt hiện Lên tia chán ghét cùng khinh bỉ. Đứng khoảng mấy giây người con trai lộ rõ sự không kiên nhẫn Lạnh lùng Lên tiếng " cô hẹn tôi ra đây có chuyện j cho cô năm phút để nói rõ ràng tôi không có thời gian cho những thứ vô bổ " .cô ngượng ngùng dồn hết can đảm thổ lộ " em thích anh hai năm rồi anh có thể làm bạn trai em ko? " Tim cô đập liên hồi lo lắng, trông đợi câu trả lời của anh. " anh ấy có đồng ý ko? nếu ko đồng ý thì thôi vậy coi như mối tình năm hai mươi tuổi này qua Đi " .anh lạnh mặt nhìn cô nói " không cần cô nói tôi cũng biết nguyên cái Trường này hai năm nay đều biết ,tôi thật chán ghét cô. cô coi lại mình Đi đã mập ú rồi còn hay làm trò trước mặt tôi.đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. " cô nghĩ anh sẽ từ chối nhưng ko ngờ nó lại nặng nề đến thế đau thật sự rất đau nhưng cô quyết tâm ko khóc tình cảm này trông mắt anh ta chẳng đáng một xu thì cho dù cô có đau khổ thì anh ta cũng ko thương tiết. ko chờ cô trả lời anh ta đã bỏ Đi. Bây h cô khóc ko những thế mà còn gào Lên như một đứa con nít. bỗng chốc con một vòng tay to lớn ôm cô vào lòng hương bạc hà thơm ngát cùng với hương vị đặc trưng của một người đàn ông quanh quẩn trong khoang mũi làm cô ngơ ngác nít khóc ngước lên nhìn. " anh sao lại ôm tôi ? " anh trả lời " bé heo con ko được khóc, khóc nữa sẽ ko còn đáng yêu đâu? " cô đỏ mặt ngượng ngùng " chưa ai gọi mình như vậy" chưa để cô trả lời anh nói tiếp " tại
sao em dùng hai năm để thích một người nhu vậy?
làm mọi việc dành tình yêu cho người ko đáng chứ? tôi ko đẹp hơn hắn Sao? nhiều tiền hơn hắn thích em 5 năm yêu em 5 năm tính ra mười năm rồi tại sao em ko đối xử với anh như vậy? en chỉ cần nói một cây anh sẵng sàng dâng cho em cả gia sản cùng với tấm thân này tại sao? " cô nhìn anh chàng trước mặt rất quen "thì ra là anh nhỏ soái ca( 12 tuổi)lúc 10 tuổi cô quen hai người cùng bị bắt cóc sau đó cô dùng thân đỡ cho anh một Dao cùng nhau kiếm thức ăn hoa nạn có nhau nhiều năm ko gặp khác quá đúng là đẹp lắm nhưng tại sao lại thích cô tính ra là từ lúc đấy tới h " .chưa kịp lụy tình đã được soái ca hốt luôn về làm tổng tài phu Nhân.
HAI THÁNG SAU KẾT HÔN.
cô vô cùng bỡ ngỡ khi đột nhiên có chồng hơn nữa cô đã yêu người này lúc nào ko hay. tuy cô hơi béo chút xíu thui rất muốn giảm bốn năm cân mặc đồ body cho đẹp nhưng anh nói tròn tròn ngắn ngắn gọn như cô rất đáng yêu ko cần giảm cân còn nói thích thì giảm ko thích thì thôi vì mệt lắm. anh nói vậy nhưng luôn giúp cô điều chỉnh chế độ ăn uống tập thể dục để có sức khỏe tốt nhưng vấn đề là giảm hai cân rồi anh ko cho cô giảm nữa nói là quá gầy mất nộm thịt tối anh ngủ ko ngon sờ vào ko thấy ko ngủ được. Tỷ như hôm nay anh dẫn cô Đi ăn với mua j đó nói chung là Đi chơi tới nơi anh bảo cô chờ để anh nói quản lý chuẩn bị tốt mọi thứ để bé heo của anh thoải mái ở đây thuộc sỡ hữu của anh . đang Đứng cô gặp lại người con trai hai tháng trước cô tỏ tình đang Đi cùng một cô gái nóng bỏng, cô nàng hết chỉ món này đến món khác thấy cô anh hơi bất ngờ. Đôi mắt của cô không còn như trước thấy anh như người vô hình nhưng phản phất chứa j Đó thật đẹp đẽ nhưng ko dành cho anh .người con gái ấy thấy cô khinh mệt nói " au da đây ko phải là con nhóc vừa mập vừa xấu hay bám anh Sao? hôm nay tới đây luôn à ?" cô vô cùng tức giận chồng cô vì chuyện này ghen tới ghen lui tới bây h cô lúc nào cũng phải giải thích là ko thích hắn nữa anh mới ngui ngui lỡ ck mà nghe thì mệt. " tôi xấu Sao? ok tôi ko thân hình như cô nhưng có người nói tôi da trắng Hồng hào Đôi mắt to tròn nhìn giống như mèo con ú rất đáng yêu nha ! cô đứng là ko có mắt nhìn. " bây h hắn mới để Ý đúng là cô đáng yêu ngắm cô đến thất thần còn cô gái kia thì nghẹn họng nhưng vẫn nói "cô trả nổi ko mà đến đây? xem cách ăn mặt kìa nhìn như đồ nhà quê bánh bèo các kiểu " cô định mắng lại nhưng " ai nói cô ấy mua ko nổi? " thì ra là chồng cô. hỏi thử anh tức ko? tức lắm chứ anh giàu đến tường nhà dát vàng mà kêu vợ anh ko mua nổi mấy thứ này. cô ta hơi sững người trước vẻ đẹp và khí chất của anh " tại Sao của người đẹp như vậy? " nhưng lý trí mách bảo ko được cô ta nói " anh là ai mắc mớ j xen vô chuyện của tôi? " anh nói vậy thôi chứ quay qua vợ mình hỏi trước đã hơi đâu nghe mấy người khùng này nói chuyện. giọng anh ôn nhu nhất có thể như người lúc nãy ko phải anh vậy " có Sao ko? bé heo của anh vào trong ngồi nhé em thích cái j thì mua nha cho cảm giác Đi mua sắm chứ nguyên khu trung tâm mua sắm ở thành phố này là của anh mà ko là của em h anh trắng tay r tài sản anh nhượng lại cho bà xã đại Nhân hết rùi mà " .cô hơi ngẩn ra hỏi"của nhà mình r anh bảo em mua để có cảm giác mà anh chuyển cho em làm j? anh làm hồi nào? " ."khi kết hôn đó anh có cái j là của em hết. " " vậy h em là người giàu nhất thế giới hả? " " ừm đúng rùi anh cũng là của em này nhanh nhanh cất vô trái Tim Đi để người ta bắt mất " cô bật cười sao chồng mình đáng yêu thế ko biết. " được được em khóa luôn trong này rồi ko chạy thoát đâu. " anh hạnh phúc ôm vợ cọ cọ " bé heo của anh đi ăn nha em gầy rồi " " được " hai người hạnh phúc cười nói vui vẻ rời Đi còn hai người kia thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo .hắn ta xiết chặt tay thích hắn hai năm nhưng chỉ hai tháng đã kết hôn thật là lừa gạt " nói thích tôi ,làm mọi chuyện cho tôi nhưng tại Sao? chỉ hai tháng mọi thứ lại thay đổi? " .anh càng nghĩ càng tức hai tháng nay ko ai làm phiền anh nữa, cũng ko ai đem cơm để Lên bàn cho anh, cũng ko ai lặng lẽ sắp xếp dụng cụ chơi thể thao cho anh,.... anh thường sẽ lạnh lùng như ko thấy nhưng kể từ hôm đó trở Đi anh ko còn thấy j nữa anh nghĩ như vậy cũng tốt bản thân sẽ ko còn kinh tởm nữa nhưng anh lại thấy trống vắng . " tại Sao khi tôi đã quen thì ko còn nữa nếu có thể quay lại tôi sẽ ko làm như thế nữa. " hắn ta luyến tiếc cô nhưng nghĩ đến cô cười hạnh phúc như vậy từng ánh mắt cử chỉ dành cho người đó. hắn đã thua hai năm cô theo đuổi hắn ko hề có cảm giác như người đàn ông đó .đối với hắn thì chỉ nhất thời nhưng người kia là vĩnh hằng. là do hắn ko biết trân trọng .hắn bỏ lại cô bạn lẳng lặng trở về trong sự hối tiếc.