Sara và Lyn là đôi bạn thân từ nhỏ hai người lúc nào cũng dính lấy nhau không rời.Tới năm 18 tuổi Sara đậu vào trường đại học XXX. Lyn không đậu vào cùng trường với Sara liền khóc ầm lên đòi ba mẹ chuyển trường để mình học chung với Sara cho bằng được. Năm 20 tuổi Lyn và Sara bắt đầu đi làm để kiếm tiền, nhưng phải cùng công ty nha.
Hiện tại Sara và Lyn đang sống ở 1 nhà trọ gần công ty để tiện cho việc đi làm hơn, dù cuộc sống của hai người rất đơn giản nhưng vui lắm , dù không cao sang gì nhưng hạnh phúc lắm , dù chỉ đơn thuần là sống cùng nhau trong 1 căn phòng nhỏ thôi nhưng ấm áp lắm.
...
Hôm nay là ngày nghỉ của Sara và Lyn nên 2 người quyết định đi chơi với nhau 1 bữa cho đã đời rồi mới về nhà. Lyn đề nghị đi công viên, Sara không chần chừ gì mà đồng ý luôn. Rồi cứ thế 2 cô nàng tới được công viên. Lyn dẫn Sara đi mua chút đồ ăn vặt để vừa chơi vừa ăn luôn. Trò đầu tiên 2 người chơi tất nhiên là Tàu Lượn Siêu Tốc rồi, vì Sara và Lyn thích nhất trò đó mà. Sara 2 tay cầm nước với đồ ăn bước theo sau Lyn ngồi vào mấy cái ghế trên tàu . Rồi cứ như thế cái Tàu lượn mà 2 người đang ngồi vào dần nhanh hơn những người đang ở trên đó vẫn rất vui vẻ cười nói bình thường mà không hay biết điều gì sắp xảy đến với họ, cả Lyn và Sara nữa...
Phía trước là 1 đoạn đường ray bị rỉ sét, có lẽ nó chưa được thay mới sau nhiều năm sử dụng, bây giờ chỉ cần đụng vào 1 xíu thôi thì lập tức tất cả những người trên Tàu sẽ gặp nguy hiểm...
Không ngoài dự đoán đoàn tàu gần 50 người giờ đây đã kề sát bên thứ nguy hiểm được tạo ra do sơ suất của những nhân viên làm việc nơi đây...
Tích Tắc !
Tích Tắc!
Mọi thứ bây giờ chợt như đang ngừng lại để kéo dài khoản thời gian chết tiệt sắp diễn ra sau vài giây nữa. Lúc trước Sara đã từng nói với Lyn 1 lời hứa như vầy :" Nè ! Nè ! Lỡ như sau này tớ bỗng dưng biến mất không còn ở cạnh cậu nữa thì cậu sẽ làm gì ? " Lyn nhìn vẻ mặt tò mò của Sara rồi mỉm cười :" Ngốc ạ ! Tất nhiên là tớ sẽ đi tìm cậu rồi chứ sao nữa . Nè ! đừng có mà nói mấy chuyện xui xẻo như vậy nữa nha, cậu và tớ sẽ ở bên nhau mãi mãi ! " Sara bật cười vì vẻ mặt bối rối của Lyn :" Haha ! Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà , hahaha"
- Hừm cậu phải ở bên tớ suốt đời luôn đó !
- Hahaha ! Tớ biết rồi mà !
- Cậu có dám hứa với tớ không ?
-Ừm. Tớ hứa !
...
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến đoàn tàu chạy ngang qua con đường ray cũ kia.
Cạch !
Tất cả vỡ ra mọi người trên tàu rơi xuống...
Sau sự cố đã lấy rất nhiều thứ, Có người mất mạng có người bị trọng thương.Ở 1 góc tối chỗ con tàu rơi xuống Lyn và Sara đang nằm trên mặt đất. Người đầy thương tích, Lyn gượm dậy bò tới chỗ Sara. Thử gọi cô dậy, 1 lần , 2 lần rồi 3 lần. Lyn hoảng sợ mắt hơi rưng rưng nước mắt...
- L...y...n...chan...
- Sara...cậu tỉnh rồi...Sara...tớ mừng quá...huhu Sara...
- Lyn...chan cậu nhìn nè...tay chân tớ đều...không cử động được nữa...
- Hả?...Cậu....nói gì vậy...Sara...không thể nào...
- Tớ không qua...khỏi đâu...Lyn...chan...
- Không phải ! Cậu nhất định sẽ qua khỏi mà...tớ...tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện sớm thôi...Sara...nên...là cậu đừng nói gì-
- Nghe tớ...Lyn...Trước khi...khụ...
- Sara à...hức...huhu...
- Tớ đi...cậu làm 1 thứ...cho tớ...có được...không?
- Tớ làm bao nhiêu thứ cũng được chỉ cần....hic...Sara...
- Tớ...muốn... có 1 nhánh Bồ Công Anh...cậu...hái cho...tớ...được không...Lyn...?
- Bồ...Công Anh...? Được được tất nhiên là được rồi...cậu đợi tớ...
...
- Sara...Của cậu...Bồ Công Anh...
- Tốt quá rồi...cảm ơn cậu...
Cuối lời cảm ơn là 1 cái nghiêng đầu. Sara hình như đã được thực hiện ước mơ của mình. Bay tự do trong gió và đi đến bất cứ nơi nào mình muốn giống như Bồ Công Anh...
...
- Nè Sara ! Cậu thích loại hoa gì ?
- Ừmm...A ! Bồ Công Anh là Bồ Công Anh á !
- Nhưng tại sao cậu lại thích Bồ Công Anh ? Nó thậm chí còn không phải hoa !
- Hm...Tại sao nhỉ ? Chắc vì Bồ Công Anh được tự do bay trong gió, đến bất cứ nơi nào nó muốn sau khi trưởng thành rồi chăng ? Tớ không biết nữa haha !
END