Sơ Hạ đang nằm ngái ngủ trên giường thì đi động vang lên:” Sơ Hạ tối nay phải đi họp lớp đó bà cô của tôi ơi. Lần trước cậu đã không đi rồi. Lần này nhất định phải đi đấy”.
Tranh Tử còn chưa kịp nói xong thì Sơ Hạ đã tắt máy.
Sơ Hạ đã 25 tuổi nhưng vẫn sống một mình. Cô vốn chẳng có cha hay mẹ sống trong cô nhi viện nhưng đời cũng chẳng như ngôn tình chẳng có thế gia hào môn gì đó đến tìm tiểu thư thất lạc cả.
Sơ Hạ là cũng là một doanh nhân.
Cô kinh doanh nhiều lắm chủ yếu là buôn bán. Những nhà sách, văn phòng phẩm, quán cà phê hay những quán bán đồ ăn nhanh, các siêu thị, cửa hàng bán đò nhập khẩu từ nước ngoài về dưới danh nghĩa công ty SH do Sơ Hạ quản ký nhưng chi nhánh kẻ trong nước thì gần như thành phố nào hay huyện nhỏ chắc cũng phải có ít nhất một chi nhánh.
Cô lập nghiệp từ khá sớm vì biết mình không có ai để dựa dẫm vào cả. Cũng chính vì thế mà cô nhảy lớp khá nhiều và cũng nhận được học bổng nhiều năm.
Nhưng cũng chính vì mối tình thời cấp ba càng làm cô thêm cố gắng.
Thời Bắc là thiếu gia của Thời gia học lẻ một trường cấp ba trọng điểm.
Đây cũng chẳng phải mối tình vườn trường như trong ngôn tình, vì cũng giống như các cô gái khác cô cũng đem lòng ái mộ anh vì anh là học bá soái ca.
Rất nhiều người tỏ tình anh cũng bị anh từ chối.
Cô cũng chẳng khác và lời nói của những người xung quanh cũng là khinh thường nhưng lại là động lực cho cô.
Lúc đó anh không nói gì chỉ quay đi. Từ lần đó cô tuyển thẳng vào đại học năm 15 tuổi và 10 năm nay cũng không gặp nhau lần nào nữa.
Tối hôm đó, họp lớp ở một nhà hàng.
Trong suốt bữa ăn cười đùa vui vẻ với nhau cô cũng thêm bớt vào câu cho có.
Anh không đi họp lớp. Cô sợ hãi hay không muốn gặp anh. Mùa đông khá lạnh lẽo.
Đi trên con đường tối tăm bất chợt nước mắt cô rơi xuống. Cô liếc mắt nhìn từ xa xa thấy bóng dáng quen thuộc là Thời Bắc nhưng lại giả vờ như không thấy gì cứ đi tiếp như bình thường.
Còn anh hôm nay đúng định đi họp lớp nhưng vì có việc bận nên đến muộn ai ngờ mọi người đều đã ra về hết.
Với tình gặp cô giữa dòng người lặng lẽ.
Anh cũng muốn gọi cô lại nhưng chân lại rảo bước.
Cô nhìn anh cũng muốn gọi anh lại nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn còn chân vẫn cứ bước đi.
Hai người bước qua nhau như những người xa lạ mặc dù trong tim lại có người ấy.
Họ lại kế lỡ nhau.
Lần trước là 10 năm. Lần này biết đến khi nào mới gặp lại?
Anh và cô giờ chỉ là những người qua đường.