Trên đời này sẽ chẳng tồn tại thứ được gọi là giá như.
Cô yêu thầm anh từ đầu năm cấp hai. Khi mà người ta nghĩ thứ đó của trẻ con cũng chỉ là hơi thích một người mà ngộ nhận đó là yêu.
Một câu nói của anh khiến cô ấm áp giữa mùa đông buốt giá. Một ánh mắt của anh như rút cạn máu trong cơ thể cô.
Bạn liệu có biết chỉ vì gửi kết bạn cho anh mà cô đã do dự cả buổi tối. Chỉ vì nhìn thấy anh chơi bóng rổ bị thương mà xót xa đến tận tâm can.
Nhưng
Anh là học bá của trường là lớp trưởng xuất sắc của lớp. Cô là mọt sách một người gần như tàn hình trong cái lớp chọn ấy. Lấy tư cách gì tỏ tình với anh đây.
Chỉ đành chọn cách im lặng. Mỗi ngày lặng lẽ ngắm nhìn anh, nghe giọng nói ấm áp của anh.
Năm cấp 3 anh lên thành phố cô ở lại thị trấn. Một mong ước nhỏ nhoi nhìn thấy anh lần cuối cũng không thể.
Ba năm ấy vốn dĩ nghĩ đoạn tình cảm này đã biến mất rồi nhưng chỉ vì một vức ảnh lượm lặt trên mạng mà thứ cảm xúc ấy lại trỗi dậy.
Anh học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành quản lí. Cô cũng hết sức mà thi nghành luật sư.
Nhưng ở cái Sài Thành rộng lớn ấy nhau nhau không dễ. Năm ba Đại học cô vẫn chưa từng thấy anh.
Một lần đi cà phê cũng với bạn cô gặp một nhóm người cũng độ tuổi cô ngồi đó. Một bạn nam trong số họ đi tới xin số điện thoại của cô, miễn cưỡng đồng ý.
Vốn đã chẳng có gì khi nghe cuộc điện thoại ấy.
" Xin chào cô là Huyền Nhi có đúng không?"
" Đúng có chuyện gì sao?"
Người bên kia ngập ngừng đôi chút.
" Cô có biết đến Nguyễn Minh Dương không?"
Cô ngừng lại. Cái tên này làm sao cô có thể quên đây. Nó vốn dĩ đã khắc sâu vào trái tim trước ngực ấy.
" Ừm, có biết."
Cuộc nói chuyện kết thúc cô như người mất hồn. Ngày mai là ngày nghỉ nên theo địa chỉ cô tới phòng bện 132.
Bên trong một nam nhân mặc bộ đồ bệnh nhân mắt hướng ra cửa sổ thường thức nhúng tia nắng ấm áp ấy.
Lúc anh quay lại nhìn thấy cô miệng lắp bắp.
" Huyền... Huyền Nhi"
Cô cười tay cầm giỏ hoa quả đi đến.
" Cậu vẫn tốt chứ?"
Cô biết chỉ cần nhìn vào thực tế này cũng có thể đoán ra nhưng cô có thể hỏi gì đây. Chẳng lẽ cậu bị bệnh sao không nói cho mình biết à.
Đôi tay anh run run nhìn cô.
" Sao cậu biết mình ở đây."
Anh rất gầy làm lộ rõ những góc cạnh trên mặt anh lên.
" Trùng hợp đi. Mình nghe nói trái cây rất tốt cho sức khỏe của người mắc bệnh này để gọt cho cậu ăn."
Cô tỉ mỉ gọt trái cây chỉ sợ có vài phần anh không ăn được.Không gian yên lặng đến kì lạ. Bỗng không cẩn thận mà tay cô chảy máu. Anh vội vã nhìn vết thương lại với trong tủ cạnh giường băng dán cá nhân.
" Cẩn thận chứ. Cậu hậu đậu thật."
Da thịt họ chạm vào nhau, cô liền hoang mang.
" Vết... vết thương nhỏ."
Mấy ngày tới lúc nào rảnh cô đều tới thăm anh. Ba mẹ anh dường như cũng hoan nghênh cô.
Tháng ấy vì làm tiểu luận cô không thể tới thường xuyên. Chỉ hỏi thăm tin tức qua điện thoại.
Hôm đó anh thấy cô dưới cổng bệnh viện được một bạn nam chở tới.
Nhìn thấy cô tới phòng anh không nhịn được mà kéo cô tới ngấu nghiến mà hôn lấy.
" Ư... ưm... Dương..Ưm."
Sau một hồi anh thả ra. Vùi đầu vào cổ cô hít thở hương thơm ấy.
" Xin lỗi, vẫn là không thể nhịn được."
Khuôn mặt cô đỏ ửng, không hiểu chuyện gì.Anh ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ.
" Có thể hẹn hò với anh không?"
Đúng lúc ba mẹ anh bước vào. Cô chỉ lẳng lặng đi về.Mấy ngày sau đó giáo sư liên tục sắp xếp cho cô tham gia vào các vụ kiện.
Hôm đó trời mưa, mưa trút xuống xối xả như thay nỗi buồn ấy. Anh ra đi rồi, khi mà cô vẫn chưa kịp chấp nhận lời tỏ tình ấy.
Chiếc hộp mà anh tặng cô gấp đầy những ngôi sao. Dưới đáy hộp có một chiếc usb cô cắm nó vào máy tính. Hiện lên trên màn hình là dáng vẻ tươi cười của anh.
" Huyền Nhi ngày hôm nay của em thế nào. Vẫn tốt chứ....Anh thì ổn lắm... Anh không muốn nói đâu nhưng mà mấy món em mang đến dở lắm... trái cây thì gọt xấu chết đi được. Công việc thì mệt nữa... nên... nên sớm lấy cái người em thích đi để hắn lo cho em. Trời lạnh thì bảo hắn đèo đi... đau bụng kinh bảo hắn nấu nước đường đỏ cho... việc nhà để hắn tự làm. Em yên tâm hắn không đối tốt với em anh sẽ về dọa cho hắn bay hồn bạt vía..."
Nghe những câu nói ấy. Cô khóc, khóc thật lâu. Anh nào biết hôm đó cô vui đến cỡ nào khi nghe anh nói muốn hẹn hò. Đã thức mấy đêm liền hoàn thành vụ kiện đến gặp anh.
Nhưng muộn rồi, anh mất rồi.
Người con trai cô dành cả thanh xuân ấy chết rồi.
Cô trở thành con gái nuôi của ba mẹ anh. Thay anh báo hiếu cho họ. Mỗi năm cô đều viết thư đốt cho anh. Hy vọng cơn gió mang những dòng chữ này đến bên anh.
Nhiều người đến ngỏ lời, cô đều từ chối. Cô nhận đứa trẻ bị vứt bỏ trong vụ kiện làm con nuôi.
Năm 65 tuổi cô ra đi. Lúc cô mất trên mặt cô nở nụ cười thảo mãn
Chúng ta không thể bên nhau lúc sống, vạy chết rồi có thể không.