Tôi viết cho tuổi 17.
17 tuổi , cái tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất của thời thanh xuân .
Thế nhưng ở tuổi này , tôi hoàn toàn chưa có bất kỳ một mục tiêu nào cho bản thân. Cũng chẳng biết tương lai bản thân sẽ làm gì.Tôi dường như đang lạc vào sương mù , mà bản thân hoàn toàn không tìm được lối ra . Lúc đó tôi rất sợ khi phải nghe câu hỏi " Ước mơ của mày là làm gì ? ". Bởi vì chính tôi tìm mãi mà chẳng biết ước mơ của mình là gì . Tất cả chỉ là sự bất lực , không biết làm gì, và không biết bắt đầu từ đâu.Tôi thật mong là có một bàn tay nào đó đưa ra và kéo tôi khỏi màn sương trắng xóa này.
Tuổi 17 so với các bạn đồng trang lứa , thì họ đã vạch sẵn một con đường cho riêng mình , còn tôi thì đang mãi ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn.
Tuổi 17 người ta đã có những thành tựu cho riêng cho bản thân , tuy thành tựu ấy không quá lớn nhưng cũng là một cột mốc đầu đời. Còn tôi thì mãi mê suy nghĩ ngày mai ăn gì.
Tôi hoàn toàn không có ước mơ , không có sở thích gì nổi bật , cũng chẳng có đam mê với bất cứ việc gì . Nếu so với các bạn khác , họ tập trung vào đam mê của họ thì tôi lại nghĩ tìm phim gì hay để xem.
Suốt những năm tháng đi học , thành tích học tập của tôi chưa bao giờ đạt loại giỏi, mà nó chỉ nằm ở tầm trung .
Ở tuổi 17 , thấy bạn bè học giỏi tiếng Anh,tiếng Trung thì tôi liền vội vàng mua sách học tiếng , tải các app học tập , với quyết tâm sẽ ngang bằng chúng nó , nhưng cũng chỉ được ba ngày là bỏ . Bởi vì tôi đâu có đam mê và nhiệt huyết với việc ấy. Con người ta khi có đam mê ,quyết tâm thì chắc chắn họ sẽ làm được và thành công.
Ở tuổi 17, nghe người ta nói nên đọc sách nhiều , sách sẽ có ích cho bản thân , nó giúp ta ngộ ra nhiều điều, giúp ta trưởng thành hơn trong mọi suy nghĩ .Tôi cũng lại mua sách về , lúc đầu háo hức lắm , nhưng đọc được vài trang tôi lại như thói quen vứt vào một góc. Và chẳng bao giờ đụng đến nữa.
Hóa ra là trước giờ là tôi đang "nỗ lực ảo ". Vẫn là một sự cố gắng nửa vời. Tôi không tìm được con đường riêng cho chính mình.
Thời gian của tuổi thanh xuân là thứ quý giá nhất , ấy vậy mà tôi vẫn ngồi khoanh tay nhìn nó lướt qua thật nhẹ nhàng.
Hằng ngày chỉ biết ăn , ngủ , lướt điện thoại và cố gắng để sao có được tấm bằng cấp 3 .Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại , như đã được lập trình sẵn vậy . Chẳng có gì mới mẻ và đặt biệt vào ngày mai. Tôi chẳng tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống . Đối với tôi cuộc sống quá vô vị và nhàm chán.
Nếu người ta sống một năm 365 ngày thì với tôi, nó lại là một ngày lặp lại 364 lần.
Hiện giờ tôi giống như con thuyền giữa đại dương mênh mông vậy, bất cứ khi nào cũng có thể bị sóng đánh chìm. Nhưng cuối cùng tôi cũng giác ngộ một điều là sau này dù có thế nào , thì mọi quyết định vẫn nằm trong tay tôi. Tôi là người quyết định sống một năm 365 ngày hay là một ngày lặp lại 364 lần .