_____________________
" Lập, em có nấu món anh thích này, về nhà được không?"
" Vứt đi, Mạn Nhi sẽ không vui khi nhìn thấy đồ do chính cô làm ra đâu! "
Giọng nói hững hờ phát ra từ trong miệng của người đàn ông ấy. Như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô...Đau lắm!
" Nhưng mà em..."
" Tút Tút...."
Em đã rất mất công chuẩn bị nó mà, tại sao cứ phải cố gắng tổn thương em bằng những cách thức tàn nhẫn đến như vậy chứ?
Anh biết rằng em sẽ không từ bỏ mà....
[....]
" Lập, em đau quá. Cứu em với! "
" Tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện với cô. Tôi còn phải chăm sóc Mạn Nhi nữa, cô là chị thì nên quan tâm đến em mình hơn mới phải chứ?"
Lại là Mạn Nhi, mỗi lời anh phát ra đều xuất hiện cái tên của cô ấy. Em tự hỏi đã có một lần nào anh gọi em bằng tên của mình một cách trìu mến như vậy chưa?
Đã lâu rồi...cái lần duy nhất anh gọi em bằng chính cái tên ấy, lâu lắm rồi. Lâu đến mức bây giờ chính em cũng không còn nhớ cái tên ấy ra sao nữa...
"Anh đã thực sự quan tâm đến em một lần chưa?"
" Em...là vợ anh mà!"
Đau đớn tuyệt vọng, dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống từ phái hạ thân. Bóng hình cô gái nhỏ bé một mình vật vã gào thét trong căn nhà nhỏ.
Dù biết rằng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng từ nơi đây, dù biết rằng sẽ không có bất kì ai quay đầu lại mà giúp cô ấy, không còn ai đáp lại
lời thỉnh cầu ấy. Giọng nói nghẹn ngào rên rỉ trong vô thức gọi cái tên quen thuộc ấy. Chỉ mong anh có thể quay lại nhìn cô một lúc mà thôi!
" Lập, anh đang ở đâu vây?"
" Về nhanh được không? Nếu không..con của chúng ta...em rất sợ nó sẽ bỏ em mà đi mất!"
"...."
Cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là sự im lặng....cô đâu biết rằng, chiếc máy điện thoại đã tắt từ rất lâu rồi!
" Không sao! Em sẽ đợi anh! "