Sau khi mất cậu, tôi đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của tôi chẳng còn như trước nữa.Thức khuya đã trở thành 1 thói quen của tôi. Tôi nhớ có những đêm tôi thức đến tận 1h chỉ để đợi cậu trong vô vọng. Dẫu rằng đang rất buồn ngủ, nhưng vẫn thức để chờ cậu dù biết cậu có onl cũng chẳng bao giờ nhắn cho tôi. Mất cậu-tôi cũng chẳng còn là tôi của lúc trước nữa 😕 Tôi trở lên lạnh nhạt và thờ ơ với đủ thứ. Mất cậu- việc học hành của tôi trở lên sa sút rất nhiều, tôi chẳng thể tập trung được. Mất cậu-tôi tập sống cô đơn, tập xa lánh mọi người. Dường như việc lén vào trang cá nhân của cậu đã trở thành 1 thói quen. Tất cả những tin nhắn của cậu, tôi đều lưu trữ cẩn thận. Tôi đọc những tin nhắn đó nhiều lần đến nỗi thuộc làu. Tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại làm vậy? Phải chăng tôi đang hy vọng có 1 phép màu nào đó đến với tôi? Liệu có phải tôi vẫn đang hy vọng vào 1 thứ gì đó dù biết nó chẳng thể xảy ra?? Đọc lại những dòng tin nhắn ấy, tôi có nhiều khung cảm xúc lẫn lộn chẳng thể diễn tả nổi: lúc buồn lúc vui, lúc cáu lúc giận. Rồi lại tự mình suy nghĩ đủ thứ xong quay ra oán trách cậu. Tôi muốn quên cậu mà chẳng thể. 6 tháng-là quãng thời gian tôi và cậu chẳng còn liên lạc gì với nhau, nhưng tôi cũng chẳng thể quên cậu được. Tôi ngốc thật. Tôi vẫn quý cậu ngay cả khi cậu từng làm tôi tổn thương. Lúc tôi cần cậu nhất, cậu ở đâu vậy? Lúc tôi tuyệt vọng nhất, cậu ở bên ai thế? Lúc tôi đau buồn nhất, cậu đang làm gì? Cậu đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Mùa đông năm đó, có người đã nói với tôi rằng:" nếu bà buông tay trước, có lẽ tôi sẽ khóc cạn nước mắt, nó đau như bị mối tình đầu nói chia tay vậy" Nhưng cũng chính là người đó, khi kết thúc, chỉ có 1 mình tôi buồn, tôi tự an ủi bản thân còn người đó có lẽ là chẳng có chút buồn nào, vẫn vô tư như chưa từng có gì. Mùa đông năm đó, tôi có cậu-tiết trời gió Bắc lạnh buốt nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi có cậu ở bên quan tâm, an ủi. Còn mùa đông năm nay-cũng tiết trời lạnh buốt như vậy, cơ mà cậu chẳng còn bên tôi nữa, chẳng còn là cậu của lúc trước nữa, chẳng còn là người vẫn thức khuya để nghe tôi tâm sự nữa. Mùa đông năm nay-trời lạnh buốt, tôi chịu cả cái lạnh lẽo của tiết trời miền Bắc, chịu cả sự lạnh lẽo trong lòng người 😊. Mất cậu-tôi dường như gục ngã, cả thế giới của tôi như sụp đổ, tôi tuyệt vọng, đau buồn rồi lại tự mình đứng lên. Có lẽ tôi quá cả tin vào những lời nói nhất thời đó. Chẳng có gì là mãi mãi mà, nhỉ? Giá như......giá như lúc đó tôi đừng mở lòng, thì có lẽ bây giờ tôi và cậu vẫn là bạn. Tôi vẫn cứ cố chấp, cứ cố níu kéo giữ 1 mối quan hệ chẳng có kết quả. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi, giờ chỉ còn là những câu nói lạnh nhạt. Muốn ib với cậu mà sợ cậu phiền. Cậu đối với ai cũng rảnh, còn với tôi thì không. Cậu đối với ai cũng tốt, chỉ là sự tốt bụng đó chẳng dành cho tôi nữa rồi. Với tôi cậu là người quan trọng, còn trong mắt cậu, tôi chính là 1 con hề. Đã từng rất thân thiết mà giờ chẳng thể nói chuyện với nhau. Đã từng dành cho nhau rất nhiều thời gian mà giờ chẳng lấy nổi vài phút. Có buồn không? Có tiếc không? Quả là thứ gì càng đẹp thì càng nhanh tàn.
Buông tay nhau...
... nơi cuối con đường...
• Tôi rẽ phải...
• Cậu rẽ trái...
– Cậu bước đi Tôi quay lưng..
...Trên con đường cậu đã chọn ...
– Lỡ như cậu vấp ngã
. . .Thì cậu à. . .
Hãy quay về nơi cuối con đường đó nhé!
- [ ] . . .Bởi vì
• Tôi chỉ quay lưng chứ Tôi chưa bao giờ bước