Note!: nhân vật là cp phụ trong bộ "Cảm ơn em vẫn cười". Không thích phiền lướt qua chứ đừng buông lời cay đắng. Bối cảnh không rõ ràng, không sát với nguyên tác.
Từ Hiền không ngờ cậu đã trải qua 22 năm chưa từng rung động với ai vậy mà lại bị tia sét ái tính đánh trúng. Động tâm với người ta thì cũng thôi đi không ngờ tình duyên của cậu lận đận tới mức yêu trúc mã của bạn thân cậu, không những vậy về sau Từ Hiền vô tình biết được người cậu thích thích bạn thân của cậu! Sau đó cậu cứ mơ màng cùng người ta trở thành một cặp, thoáng cái liền đã trong mối quan hệ yêu đương 2 tháng.
Nhưng câu chuyện máu chó trên con đường tình yêu của cậu chẳng dừng lại ở đó mà nó vẫn tiếp tục. Cho đến một ngày 4 người gồm cậu, Bạch Lung(người yêu Từ Hiền), Lăng Dương(bạn thân của Bạch Lung),Diệp Lãng(người yêu Lăng Dương,bạn thân cậu)đột nhiên rủ nhau đi dạo phố. Câu chuyện cũng sẽ bình thường như bao lần đi chơi khác, ngoại trừ việc Từ Hiền cùng Diệp Lãng chỉ có thể lẳng lặng nhìn hai người kia chí chóe và trông còn giống một cặp hơn cả cậu với hắn. Bất chợt một chiếc xe lao nhanh ra từ trong con hẻm, Bạch Lung vội kéo Lăng Dương lui lại vài bước, như nhận ra bản thân mình vừa làm gì liền nhìn qua. Từ Hiền ngơ ngác nhìn Bạch Lung tim khẽ nhói, Diệp Lãng vừa đưa tay muốn kéo Lăng Dương lại hơi gượng gạo kéo Từ Hiền về sau. Bầu không khí rơi vào sự trầm mặc, hai người kia không tiếp tục tranh cãi, người luôn cười lặng người mặc mu bàn tay mình chảy máu, người vốn lạnh lùng càng trở nên u ám đến lạ.
Hai cặp tách ra giữa bầu không khí sớm đã mất tự nhiên, Từ Hiền đi song song với Bạch Lung trên con đường ngập nắng. Nắng chan hòa ấp áp như đang mỉa mai trái tim đầy vết thương nông sâu có đủ của cậu. Người ta nói khi buồn trời sẽ mưa vậy tại sao nắng vẫn vui tươi reo múa trên mảnh tình tan vỡ của cậu? Từ Hiền ngồi trên băng ghế, tầm mắt như tập trung nhìn khóm cỏ lau thực chất đã thả hồn trôi dạt bốn phương tám hướng, cơn đau nhói ở tay phải khiến cậu hơi nhíu mày hoàn hồn. Bạch Lung nửa quỳ nhẹ nhàng sát trùng, băng bó vết thương cho cậu. Từ Hiền đặt tay trái lên đỉnh đầu y, chợt nói:
-Bạch Lung...chúng ta hay là nên kết thúc mối quan hệ mờ mờ ảo ảo này đi...
Động tác của hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Từ Hiền mỉm cười, sau lưng cậu ánh chiều tà chói lóa đượm nét u buồn:
-Đôi khi em cảm thấy em còn chẳng quan trọng bằng bạn thân của anh. Mỗi lần anh kể kỷ niệm ngày trước đều nói về cậu ấy, cái gì cũng đều nghĩ cậu ấy trước tiên. Anh nói anh nợ cậu ấy vậy em thì sao? Tình cảm của em với anh thì tính thế nào? Có phải hay không hiện tại em đổi tính mạng của mình mới ngang bằng vị trí cậu ấy trong tim anh?
Nói đoạn cậu nghẹn ngào rơi nước mắt, cậu không ngờ người cậu thích lại đi thích bạn thân của cậu. Từ Hiền lau những giọt nước mắt vương trên má, cậu đứng dậy:
-Nếu anh đã thích Lăng Dương vậy thì cứ theo đuổi cậu ấy đi, chúng ta tại đây liền kết thúc mối quan hệ mập mờ này. Nếu cứ luẩn quẩn giữa 3 người thì không bằng em từ bỏ trước khi bị xem là tiểu tam giữa trúc mã trúc mã hai người.
Cậu xoay người rời đi, chợt tay bị hắn kéo lại. Bạch Lung tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào. Từ Hiền dùng hết sức lực rút tay lại, máu của cậu thấm đỏ băng gạc. Hai mắt cậu ửng hồng, từng từ từng chữ cậu nói ra dường như dùng hết dũng khí cả một đời:
-Em buông tay rồi...Anh đi đi
Bóng hình cậu con trai lẻ loi giữa đất trời bao la, thân hình cậu lung lay bước đi. Có lẽ sự kiên cường giúp cậu không gục ngã trước bi thương mà chẳng bao giờ cậu nghĩ mình sẽ phải trải qua. Hoàng hôn nhẹ buông ánh cam hồng nhàn nhạt đầy ấm áp nhưng lại đâu đó một nỗi buồn man mác. Cơn gió vụt qua cuốn đi những kỉ niệm tươi đẹp ngày bên nhau, những tình cảm đậm sâu lúc ban đầu. Còn đâu chàng trai với nụ cười tỏa sáng như nắng hạ, dịu dàng như gió xuân, duyên đã tàn lòng chàng cũng lụi tựa nhành hoa ngày gió đông về.
Bạch Lung nhìn bóng dáng người con trai đơn độc trên lối cũ lòng trống rỗng, cảm giác vụt mất một điều gì đó rất quan trọng. Hắn vẫn luôn nghĩ người mình yêu là Lăng Dương nhưng thực ra tình cảm đó mới dừng lại tại chữ thích còn trong cuộc sống của hắn chẳng biết tự bao giờ đã xem Từ Hiền là không thể thiếu vắng. Chỉ đáng tiếc hắn đã đánh mất đi người quan trọng nhất với mình, hắn hối hận cũng đã muộn màng bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, càng không bao giờ yêu hắn như cậu đã từng.
*Đoản văn chỉ dựa trên suy nghĩ của người viết, tính cách nhân vật không hoàn toàn trùng khớp. Đọc xong đừng ném đá hoặc ném nhẹ nhàng thôi nha~
#TinhĐình