Em là một chàng trai không có gì nổi bật, làm trong một hiệu sách không mấy lớn.Nhưng tại sao em lại vướng vào đống hỗn độn này. Từ khi em được Naoto cứu ở bến tàu ,em phải quay về quá khứ hàng trăm lần để cứu tất cả mọi người.Nhưng em chẳng cảm thấy khó khăn gì cả ,vì em quý tất cả mọi người. Trận đấu hôm nay là cuộc chiến khủng khiếp nhất mà em từng gặp, ba băng đảng lớn đối đầu với nhau.Nhưng tại sao Mikey vẫn đứng đó,cậu không hành động sao? Hay cậu chờ đợi điều gì đó. Từ khi cái chết Draken em chẳng suy nghĩ được gì cả. Thế à, Wakasa và Benkei đã thua rồi sao. Cũng đúng nhỉ ,bản năng hắc ám của South quá mạnh ,chẳng ai có thể thắng anh ta cả,ít ra đến thời khắc này. Khoan đã...hình bóng nhỏ bé kia là ai,Senju? Cô ấy muốn làm gì thế,đánh South,cô ấy có vẻ tức giận rồi.Hiện tại trước mắt em là gì thế này,mọi thứ trở nên tối tăm quá. Tương lai mà Mikey bảo vệ ,em đã hủy hoại nó sao? Nghĩ đến đây,đôi mắt trở nên vô hồn,thứ cảm giác tội lỗi ấy đang chiếm lấy em.Em bất chợt nhìn về phía Mikey,cậu ấy đang nhìn em,nhưng...đôi mắt ấy sao lại lạnh lẽo thế nhỉ,đó có phải Mikey mà cậu quen ?. Đôi chân bước nhanh về phía anh,nắm chặt lấy đôi vai của chàng trai được gọi là thủ lĩnh băng Tokyo Kanji
“ Mày mau dừng họ lại đi Mikey, Senju sẽ chết mất!_Em hét lớn vào mặt anh
“Cô ta là con gái à?” _Giọng nói lạnh lẽo của anh phát lên
Anh bước đến chắn trước Senju, hai người ,hai bản năng hắc ám chạm trán nhau
“Ồ,Mikey? Mày muốn đấu với tao à.Liệu mày có kiềm hãm được bản năng này”_ South nói lớn với giọng khinh bỉ
Nói rồi ,South vung đấm tới thẳng Mikey,anh không hề né kịp. Một giây rồi hai giây,Mikey khụy xuống cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn South. Sanzu đã thấy,anh muốn lao đến bảo vệ vua của mình nhưng Ran lại chắn trước anh. Khỉ thật ,anh phải giải quyết xong cậu trai tóc bím trước mắt.Trời bắt đầu mưa nặng hạt lên ,Benkei cũng đã tỉnh,đành phải Senju đỡ lên.Em thấy lạ lắm,tại sao Mikey lại nổi nụ cười khi bị đánh đến khụy xuống chứ,nụ cười thật đáng sợ,em phải lạnh sống lưng vì nụ cười đấy. Anh đứng lên,bắt đầu tấn công South,tốc độ thật đáng kinh ngạc. Em mãi mê theo dõi họ ,chẳng biết rằng đằng xa đang có người nhìn em.Một lúc sau Chifuyu đến.
“Takemichi.”_Chifuyu gọi em
Đúng lúc này,một tiếng súng nổ lên.Không....không chỉ có một tiếng ,ba tiếng súng vang lên khiến tất cả phải dừng lại.Chifuyu mở to mắt nhìn em,bước chân không vững về phía em.
“Tại sao mọi người lại nhìn mình....”_em thầm nghĩ
Cảm giác đau đớn ập về,em ngã khụy xuống..Là ai đã bắn em.Máu hòa lẫn vào nước mưa,cảnh tượng này thật quen. Chifuyu hớt hãi đến bên em,Senju như chết lặng, Mikey chẳng tin vào mắt mình...Em vẫn nằm trên nên đất lạnh lẽo đấy,vẫn là trời mưa như trút xuống đấy.Nhưng người bị bắn là em chứ chẳng phải Senju. Em cảm thấy may mắn đó chứ,em đã thay đổi được rồi...Nhưng Draken đã chết,em đã hủy hoại tương lai Mikey gầy dựng. Em đã nghĩ rằng ,mình sẽ cứu được tất cả mọi người ,nhưng lại hại hết người đến người khác,phải chăng đây là cái giá cho hành động của em à..Không được rồi,đầu em nặng quá,mắt chẳng mở lên nữa..
“ Này cộng sự, chắc rằng tao không thể về tương lai để gặp mày rồi.Hina giao cho mày nhé.”_ Em cố gắng nói những lời cuối cùng với Chifuyu đang nức nở trước mặt.
Em quay qua nhìn Mikey ,em chẳng nói gì cả,chỉ nhìn cậu và nở nụ cười như lúc họ vui chơi với nhau,chỉ thế thôi.Mắt em dần dần khép lại,đầu trở nên trống rỗng,có vẻ đây là giới hạn của em rồi. Trước khi đi em vẫn có thể nhìn thấy Mikey đang chạy về phía em..Nhưng có vẻ muộn quá rồi nhỉ... Trận chiến Tam Thiên hôm đấy chấn động cả Tokyo. Thời sư đưa tin trong trận chiến đấy,hai người đã chết vì mất máu quá nhiều.Hai băng Phạm và Tokyo Kanji tan rã,chẳng ai tìm thấy thủ lĩnh của hai băng cả.
“ Này,tụi tao đã đến chơi với mày nè. Đây là tương lai mày muốn đúng không Takemicchi...”_Sano Manjiro cất tiếng.Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó,hình ảnh chàng trai mà anh quý trọng khụy xuống trong ngày mưa buồn của Tokyo.