[BÁCH] Quên hay Nhớ? - P11
Tác giả: SEE I'M
Cả buổi tối Nhã cứ suy nghĩ đến chuyện của mình và Thảo trước đây, có lẽ đó không phải gọi là tình yêu nó còn chẳng hề có bắt đầu thì lấy gì gọi là kết thúc?
Nhã đã từng suy nghĩ bản thân mình yêu Thảo cho đến khi hết lần này đến lần khác Thảo đùa giỡn với cảm xúc của Nhã.
Ting ting ting.... là tin nhắn của Thảo!
- Chị đã về đến nhà chưa?
- Ai vậy?
- Là em nè!
- Em nào cơ?
- Em Thảo nè chứ chị nghĩ là ai?
- Sao em có số chị?
Khi nãy trong lúc nói chuyện Thảo đã lấy điện thoại Nhã nhá máy qua để lấy số liên lạc mà Nhã không hề hay biết,vì sau chuyện ở kí túc xá Nhã đã thay đổi số hoàn toàn để cắt liên lạc với những người làm mình tổn thương...
- Khi nãy em tự ý lấy điện thoại chị để gọi lấy số
- Sao em dám? Em lấy số chị liên lạc làm gì nửa
- Em phát hiện ra một thứ khiến em rất vui
- Thứ gì cơ?
- Đó là pass điện thoại của chị vẫn không thay đổi, vẫn là dãy số ấy!
- Em nhầm rồi vì đơn giản nó dễ nhớ thôi
- Vậy à em không nghĩ vậy! Đó là dãy số ngày mà chị ghé thăm em ở kí túc xá còn gì
- Em nghĩ sao cũng được, chị sẽ đổi pass khác để khiến em mất đi suy nghĩ đó!
- Chị à... nếu như còn thương em sao lại không cho em cơ hội?
- Cơ hội? Em biết em mất đi bao nhiêu cơ hội chị dành cho em không? Mà giờ nói chuyện đó có ý nghĩa gì nửa không!
- Em biết chị hận em nhưng thời điểm đó em không thể công khai được, chị biết mà
- Giữa em và chị hoàn toàn chưa có bắt đầu, em và cả chị đều tôn trọng cảm xúc của nhau , chỉ là chị ảo tưởng rằng em cũng như chị thôi!
- Em chỉ muốn bù đắp cho chị
- Chị không cần đâu! Chị đủ mạnh mẽ để vượt qua nó! Chị ngủ đây bye em
- Em sẽ đợi chị! Chị ngủ ngon! Bye
Thảo đã không công bằng với Nhã ít nhất là với cảm xúc của chính mình! Khi ấy Nhã đã thầm lặng bên cạnh Thảo để chăm sóc thế nhưng với Thảo đó chỉ là điều hiển nhiên! Khi mà Nhã nghĩ bản thân mình được trân trọng thì cũng là lúc Thảo tay trong tay với người khác trước mặt Nhã! Không có tư cách ghen càng không thể khóc đó là thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời!
[...]
Ba ngày trôi quá khá yên ắng Khánh cũng không liên lạc được với Nhã, chị Thư thì bận chăm sóc ngoại, Nguyên thì về quê nội, chẳng ai ai mải mai lên sân bóng chuyền, Nhã cứ đi học rồi về trãi qua những ngày không thể bình thường hơn! Bỗng dưng nhận được bưu kiện tên mình và cần chứng minh thư để nhận, Nhã kiểu lần đầu tiên nhận được bưu kiện nên cảm giác hơi tò mò và nghi hoặc!
- Nè Nhã con có bưu kiện trên bưu điện á, vì không có số điện thoại con nên không gọi cho con được?
- Ủa chú Huân bưu kiện gì vậy ạ? Số điện thoại con tắt nguồn bửa giờ nên con không hay
- Vì có bạn làm trên đó báo nên chú mới biết, mà khu vực mình chỉ có mỗi con tên Nhã thôi! Mai con lên nhận nhé hoặc chiều nay cũng được
- Dạ chú! Cảm ơn chú nha
- Không có gì đâu con! Chú đi đây
- Dạ bye chú!
Lần đầu có bưu phẩm tên mình nên cảm xúc Nhã khi đó vừa tò mò vừa nghi hoặc! Thời của Nhã còn xài tem thư mỗi khi gửi đi, bưu phẩm ít nhất cũng 2-3 ngày mới tới tay người nhận, lỡ lỗi địa chỉ thì có khi không tới được người nhận... Nhã khi đó còn có cả bộ sưu tập tem nữa cơ!
2 giờ chiều tại bưu điện
- Dạ chị ơi cho em nhận gói hàng tên Nhã ạ!
- Đợi chị xíu nhé!
- Vâng ạ!
- Của em đây phiền em kí tên dùm chị chỗ này!
- Dạ *kí kí*
- Xong rồi của em đây!
- Cảm ơn chị!
Trên tay Nhã là gói bưu phẩm trên đó có ghi tên người gửi là Khánh và số điện thoại! Nhã đã rất bất ngờ trước món bưu phẩm này.
Về đến nhà Nhã cẩn thận tháo bưu phẩm ra, trong đó còn bất ngờ hơn chính là một chiếc điện thoại màu đỏ hiệu sámung trong đó là lá thư mà Khánh đã viết cho Nhã với nội dung
"Nhã nè! Là anh Khánh đây chắc em nhận được món quà này thì cũng sẽ rất bất ngờ, vì anh biết em hư điện thoại nên khi gia đình anh gửi ra cho anh dư nên anh gửi cho em xài để có thể liên lạc với anh! Rất vui khi được nói chuyện với em thời gian qua! Hãy đợi anh về nhé!"
Mọi thứ đã vượt xa sự mong đợi của Nhã, Nhã không nghĩ là Khánh sẽ gửi điện thoại cho mình, càng không nghĩ là sẽ nhận được thư kiểu sến súa này và đó dĩ nhiên trở thành tan chứng vật chứng trong kế hoạch của Nhã! Nhã lập tức gọi ngay cho Thư...
...tút...tút....tút.....
- Nghe nè Nhã ơi!
- Chị đang ở đâu? Qua nhà em liền đi
- Chị đang ở bệnh viện có chuyện gì sao?
- Em có bất ngờ cho chị!
- Được rồi đợi chị 30 phút chị chạy qua....
(30 phút sau)
- Có chuyện gì vậy Nhã!
- Đây chị coi đi
Nhã đưa cho Thư gói bưu phẩm vừa nhận được! Mặt Thư liền biến sắc trước cái tên trên bưu phẩm và món quà đặc biệt này nửa!
- Em nhận nó khi nào?
- Vừa mới nhận về thôi chị! Mọi thứ đã có bằng chứng rồi, em gửi gói bưu phẩm này cho chị, chuyện cá nhân của chị chị tự giải quyết nhé! Nhớ những gì chị đã nói với em bửa trước!
- Được rồi! Chị biết rồi thôi chị về trước đây!
Nhã nắm lấy tay Thư
- Nè chị! Bình tĩnh được chứ? Có gì gọi cho em
- Chị biết rồi! Bye em
- ok bye chị!
Đây là lần hiếm hoi Thư rời đi nhanh đến vậy, lẽ nào Thư đang rất sock cần tìm chỗ nào đó để khóc thật to hay sao? Mặt Thư vẫn không thể hiện ra một chút gì là buồn bã Thư thản nhiên đến lạ! Thư càng như vậy Nhã càng sợ hơn....
[...TỐI HÔM ĐÓ...]
Reng reng reng.... là cuộc gọi của Nguyên
- Alo gì đó Nguyên
- Mày đang ở đâu vậy
- Tao đang ở nhà sao vậy?
- Mày ra quán nhậu Thiên Kim rước chị Thư lẹ
- Cái gì địa chỉ ở đâu? Mà sao mày biết vậy
- Em họ tao làm ở đó nó biết chị Thư, chỉ sỉn hay sao mà đang khóc ở ngoài đó...
- Rồi rồi tao biết rồi! Tao ra liền...
15 phút sau ở quán Thiên Kim
- Chị ơi cho em hỏi với nãy giờ có chị nào uống sỉn khóc đây không ạ!?!
- À chị đó à, chị đó bạn chị rước rồi em!
- Chị ơi cho em hỏi là họ đi hướng nào ạ?
- À đi bên đó đó em!
- Dạ cảm ơn chị!
*Là giọng của em họ Nguyên
- Aaaa chị Nhã... chị Nhã
- Hả! Chị nghe nè Trinh
- Chị đó cũng là bạn chị hả? Em điện thoại cho chị Nguyên mà chị Nguyên về nội rồi!
- Đúng rồi em, chị biết rồi, em thấy chị ấy đi đâu rồi?
- Em thấy có anh bạn đi chung chở chị ấy về hướng đó nhưng có vẻ là không ổn lắm
Nhã hốt hoảng
- Ý em là sao? Người đó như thế nào
- Em thấy anh ấy có vẻ là thích chị đó, nhưng mà suốt buổi chị đó luôn miệng nhắc đến ai tên Khánh á
- Rồi sao nửa? Em thấy chị ấy có sỉn lắm không!
- Có vẻ là chưa đâu chị ấy uống cũng nhiều nhưng theo em thấy thì không đến nổi mất kiểm soát!
- Rồi rồi chị cảm ơn em, để chị gọi cho chị ấy!
- Dạ chị hướng đó đó đi cẩn thận nhé!
- Được rồi cảm ơn em!
Nhã tràn đầy sự lo lắng và tự trách bản thân sao lại hồ đồ đến vậy cho chị Thư biết sự thật ngay chính lúc chị Thư đang nhiều nỗi lo thế này được chứ! Lỡ chị ấy có gì thì bản thân Nhã không thể tự tha thứ cho mình được! Nhã điện thoại cho Thư trong vô vọng vì đổ chuông nhưng không ai bắt máy, lại không biết Thư đi đâu với người nào, Nhã hoảng loạn chạy theo hướng Trinh chỉ, vừa chạy vừa gọi cho Thư đến nổi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cũng không nhớ nổi nửa.... đột nhiên có người nghe máy!
...tút...tút...tút...
- Làm ơn nghe máy đi, em xin chị *Nhã tự nói với mình*
- Alo!
- Alo anh là ai vậy ạ? Có chị Thư đó không?
- Có!
- Anh đừng làm gì chị ấy đó nhé, nói địa chỉ đi em lại đó
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?
- Chị thư là chị em dĩ nhiên em nên biết chị ấy có an toàn hay không chứ!
- Thư sỉn rồi, lại muốn nhậu thêm nên tôi dắt em ấy về nhà mình!
- Khoan đã anh bình tĩnh coi như em xin anh cho em biết địa chỉ đi được không?
- Tôi thích Thư nhưng con bé lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi! Tại sao cứ luôn là thằng Khánh đó chứ!
- Em hiểu em rất hiểu anh đang như thế nào nhưng đừng làm hại chị ấy!
- Tôi không định làm thế, nhưng em ấy không muốn về em qua đây đi...
- Được anh đưa địa chỉ cho em
- Số 8 đường 88....KDC Stay!
- Được rồi em qua ngay!
30 phút sau
....Tút tút tút....
- Alo em tới rồi! Anh ở đâu
- Nè! Ở đây!
Nhã liền chạy lại chỗ anh ta, anh ta nhẹ nhàng mở cửa cho Nhã vào trong, bên trong là bàn thức ăn và chai rượu! Trên chiếc ghế đó là Thư, vẫn đang say mê cầm ly uống lấy uống để. Nhã nhìn thấy ảnh đó còn không sót không đau lòng được nửa hay sao? Tại sao lại hành hạ mình đến vậy chứ? Thằng khốn kia lại chẳng đủ tư cách để khiến chị ấy đau lòng đến vậy!
- Chị Thư đừng uống nửa
- Là Nhã sao? Ngồi đây uống với chị nào
- Chị thôi đi được không! Như vậy có giúp chị vui hơn không?
- Nhưng chí ít nó vẫn đang ổn còn gì
- Ổn chỗ nào của chị ổn vậy hả? Mau về với em!
Anh trai kia liền lên tiếng
- Đâu có về được em, mồi và cả rượu anh đã mua rồi hay là ở lại uống hết đi đã rồi về!
- Anh à em không biết uống, chị ấy lại quá say rồi, anh đừng ép người nửa
- Anh ép sao? Vậy em có uống hay không! Nếu không anh sẽ rủ Thư em thấy sao Thư!
- Được! Uống tiếp - Thư
- Thôi được rồi, nếu em uống hết em có quyền về đúng không?
- Đúng vậy! Em uống đi!
- Được thôi dù gì cũng phải đưa chị Thư về! Em uống!
Thư vẫn ngồi uống mà không có dấu hiệu dừng lại, Nhã giật lấy ly rượu trên tay Thư
- Chị ngồi yên đó cho em! Em sẽ hỏi tội chị sau! Anh tên gì vậy ạ?
- *Thư im lặng nhìn Nhã*
- Anh tên Minh!
- Được rồi em và anh uống! Rất vui làm quen được anh Minh đây!
- Được lắm! Anh cũng rất vui được làm quen em, em là Nhã đúng không?
- Đúng rồi anh! Dô...ô,ô,ô,ô
Nhã dường như không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu nửa, mặc dù bản thân không thể uống được nhiều rượu thế nhưng không thể làm cách nào khác, và đây hình như không phải lần đầu Nhã làm điều này vì chị Thư! Cuối cùng cũng hết rượu....
- Em về được rồi chứ anh Minh
- Ok thôi! Em có thể về
- Cảm ơn anh! Nhưng phiền anh dọn chỗ này giúp em
- Được rồi về đi! Anh lo được
- Cảm ơn anh! Cho em gửi xe em ở đây nhé, mai em ghé anh lấy!
- Ok
Nhã bước đi có phần loạn choạng đi về hướng Thư , Nhã đỡ lấy Thư đứng lên dìu ra xe cẩn thận để Thư ngồi lên và dùng tay Thư quấn lấy eo mình, 1 tay cầm lấy tay Thư sợ Thư ngã ra sau,tay còn lại cầm lái! Trong lòng Nhã bây giờ là thứ cảm xúc đan xen giữa lo lắng và biết lỗi! Thư luôn miệng kêu tên Nhã
- Nhã.. Nhã à
- Chị muốn nói gì?
- Nhã à
- Thôi đừng kêu nửa, em ở đây luôn ở đây mà!
- Em có biết cảm giác yêu một người như thế nào không?
- Em không biết! Em càng không muốn biết
- *Cười*
- Chị ngồi yên nào được không?
- Chị vẫn muốn uống, uống tiếp đi nào
- Em chưa từng thấy người con gái nào gan như chị đó, biết giờ này mấy giờ rồi không? Hả!
- Đi đi nào
- Ngồi yên cho em!
Thư nói nhiều hơn bình thường rất nhiều lần, đúng là thật khiến người ta phải suy nghĩ
- Nhã à!
- Chị im lặng xíu nào khuya lắm rồi, đừng la làng như vậy chứ!!! Ngoan ngồi yên đó về đến nhà rồi kêu
- Ờm được được... chị sẽ ngoan, em sẽ thương chị chứ
- Được rồi, thương thương được chưa! Dựa vào em và ngồi yên đi được không!
Thư nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng Nhã, tay ôm chặt Nhã hơn và suốt từ đó đến nhà cũng không kêu la gì thêm nửa
[...]
Bạn nghĩ Thư với Nhã có xảy ra chuyện gì sao đó không?
Chờ đón chap tiếp theo nhé! :))))