Hàn Nguyệt là nhị tiểu thư của Hàn gia chị cô là Hàn Tuyết. Hai người là hai chị em sinh đôi nhưng mỗi người đều có một tính cách khác nhau và cả hai đều đem lòng yêu một người đàn ông khi mới tròn 18 tuổi.
Cuối cấp 3 là khoảng thời gian mà hai người khó có thể quên được. Tại bến xe buýt dưới cơn mưa tầm tã cô và Hàn Tuyết đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình. anh là đại thiếu gia của Tư gia Tư Cẩn Phong. Cô và Hàn Tuyết đã chúng tiếng sét tình yêu vào khoảng khắc đó mối tình đầu tiên của hai người.
Cô và hai người được xếp chung vào một lớp chỗ ngồi cũng ngay sát nhau, ba người trở thành thanh mai trúc của nhau đến khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học ai cũng có con đường riêng của bản thân, anh trở thành người đứng đầu Tư gia tổng tài máu lạnh tàn nhẫn là chiến thần trong giới thương trường, Hàn Tuyết vì theo đuổi anh đến cùng mà trở thành cấp dưới của anh ngày ngày bên cạnh anh còn cô thực hiện ước mơ của mình là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.
Hàn Tuyết dù có cố gắng theo đuổi anh thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của anh cùng lắm thì hỏi han cô vài ba câu. Hàn Tuyết buồn lắm, cô đem hết nỗi buồn và tâm sự nói với em gái. Hàn Nguyệt vuốt ve an ủi chị mình hứa sẽ giúp cô, nhưng sâu trong thâm tâm cô cái cảm giác khó tả ấy thật sự rất đau. Cô đồng ý giúp chị mình có lẽ vì một phần là cô biết anh cũng thích chị vì cô biết rõ tính cách anh là một người như thế nào! Sự kiêu ngạo sẽ không chấp nhận bản thân chìm xuống nước vì tình yêu không chịu chấp nhận người khác của anh tính cách bao năm qua của người mình yêu cô rõ trong lòng bàn tay và cũng vì cô không muốn tình chị em 25 năm của hai người đổ vỡ.
Cô hẹn gặp mặt anh, đúng như dự kiến anh chấp nhận cuộc gặp mặt hiếm hoi này. Trong khoảng thời gian ra trường hai người rất ít khi gặp mặt nhau thời gian chủ yếu của anh không là công việc thì cũng là đi với chị hoặc tham gia các buổi tiệc công ty đối tác.
Cuộc gặp mặt của hai người diễn ra được một lúc thì cô cũng đi thẳng vào vấn đề. Cô cầu xin anh chấp nhận tình cảm của chị mình, cô sẽ làm tất cả những gì mà anh muốn. Anh im lặng một hồi lâu cũng lên tiếng:
" Em thật sự muốn điều này sảy ra ".
Cô siết chặt lòng bàn tay đến rỉ máu. Cô biết chứ! Cho dù không muốn thì có thể làm gì? Cô không muốn tình chị em ruột thịt tan nát lại càng không muốn hai chị em đấu đá lẫn nhau và cô muốn hai người hạnh phúc bên nhau.
Cô không ngần ngại đáp lại anh:
" Đúng vậy! Em mong hai người hạnh phúc bên nhau đến trọn đời! ".
Trong khoảng khắc cô nói ra câu nói đó câu nói trái với lòng mình, trái tim cô như bị bóp méo.Đau rất đau! Cô đã kìm nén cảm xúc thật của mình suốt 7 năm trời, cô đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ nỗi lòng của mình với anh nhưng mỗi lần như vậy cô sẽ cảm thấy mình ích kỷ vì chị cô cũng thích anh. Cô cảm thấy mình thật nhu nhược thật yếu đuối. Cô càng nhu nhược bao nhiêu càng yếu đuối bao nhiêu thì cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể tìm được hạnh phúc của bản thân.
Nghe câu trả lời của cô anh cũng bất lực với sự tốt bụng đến ngu ngốc này của cô. Trong suốt 7 năm quen biết có lẽ anh cũng chỉ coi cô là em gái của mình mà che chở mà bảo vệ.
Anh chấp nhận với sự van xin này của cô nhưng cũng đưa ra một điều kiện. Cô không được phép xen vào cuộc hôn nhân này cho dù việc anh có đối sử lạnh nhạt với Hàn Tuyết hay không và hơn hết cô không được hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay. Cô siết chặt lòng bàn tay của mình đã rỉ nhiều máu từ bao giờ và nói:
" Được! "
Anh chỉ lắc đầu ngao ngán với vẻ mặt thất vọng rồi quay lưng bỏ đi. Anh đi được một lúc thì nhân viên cũng đến và hỏi thăm. Lúc này cô cho hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Gương mặt cô lúc này ướt đẫm những giọt nước mắt, cô thững thờ bỏ đi mặc kệ những lời hỏi thăm của mọi người.
Về đến nhà cô lau đi những giọt nước mắt thay vào đó là một nụ cười. Cô bước vào nhà hỏi thăm cha mẹ và tất cả mọi người như bình thường, Hàn Tuyết bất ngờ lao vào ôm cô vẻ mặt rất vui mừng báo tin việc Cẩn Phong đồng ý hẹn hò với mình.
Tất cả ai ai cũng vui mừng trước tin vui này nhưng đâu ai để ý rằng trái tim cô lúc này như bị hàng trăm mũi nhọn đâm vào. Cô vẫn ráng cười một nụ cười nhẹ mà đau thương.
Sau một khoảng thời gian hẹn hò anh và Hàn Tuyết đã sắp đi tới hôn nhân còn cô để lấp đi nỗi trống vắng trong lòng mà ngày càng vùi mình vào công việc. Trước khi hôn lễ được tổ chức ba người đã quyết định đi du lịch vài ngày nhưng ai mà ngờ đâu đó cũng là ngày cuối cùng họ nhìn thấy nụ cười của Hàn Tuyết.
Một tai nạn đau thương đã sảy ra khi cô và Hàn Tuyết ở trên núi vì cứu cô mà Hàn Tuyết đã rơi từ trên núi xuống. Cô đã cầu cứu thảm thiết nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không tĩnh lặng và chị cô đã ra đi mãi mãi trùng hợp nhất là ngày chị cô mất chính là vào ngày lễ tình nhân.
Khi tang lễ kết thúc cô thẫn thờ đi vào căn phòng mà chị em cô hay đến, cô lục xem lại những kỉ niệm đẹp của hai người. Trong hộp bàn của chị cô có để lại một bức thư. Đọc xong bức thư đó cô nghẹn ứ lại, nước mắt từ từ tuôn rơi. Chị cô đã biết việc cô cũng thích anh và cũng biết cô đã làm rất nhiều việc cho mình tất cả mọi thứ. Trong thư Hàn Tuyết cũng đã khuyên cô nên dũng cảm nói ra tình cảm của mình với anh nhưng cô không dám cô sợ anh từ chối cô, cô sợ anh sẽ ghét bỏ cô, cô sợ anh sẽ không quan tâm cô nữa vì cô biết người anh yêu là Hàn Tuyết chị gái cô.
Một thời gian trôi qua cô quyết định tỏ tình với anh. Cô hẹn anh và nói hết nỗi lòng của mình trong suốt 7 năm qua nhưng anh không trả lời cô và đáp lại cô rằng chỉ là một ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương của anh.
Cô biết mà! Anh không thích cô! Cuối cùng cô cũng từ bỏ nút thắt trong lòng mình. Cô thích anh 7 năm nhưng anh đâu thích cô. Anh và cô vốn thuộc cùng một thế giới.
Mọi người có biết ngang trái chính là gì không? Chính là cô thích anh 7 năm trời nhưng anh không lần động lòng! Hay là việc anh và chị cô yêu nhau nhưng cô là người thứ ba chen chân vào! Đều không phải!. Ngang trái chính là đến lúc cô buông tay anh quyết định yêu một người đàn ông khác thì anh lại tìm đến cô và nói anh muốn kết hôn với cô.
Cô biết, anh làm như vậy vì lời hứa với chị gái cô, người anh yêu. Nhưng cô vẫn đồng ý yêu cầu vô lý này với lý do, vì cô thất tình. Người đàn ông kia cũng không yêu cô.
Và rồi hai người kết hôn, trong cuộc hôn nhân này cô làm trò nghĩa vụ của một người vợ, cô sống khép mình, cẩn thận từng chút một. Duy nhất, cô không dám đặt tình yêu của mình vào anh một lần nào nữa, anh không yêu cô.
Ngày lễ tình nhân cũng là ngày giỗ của chị gái cô. 12 giờ đêm, anh vẫn chưa về , cô không dợi anh nữa, cô lại ngốc rồi.
Cô lên lầu đi ngủ trước nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô nghe tiếng mở cửa khe khẽ. Anh đã về, anh đi đến cạnh giường động tác rất nhẹ nhàng, anh vòng tay ra ôm lấy cô. Nước mắt cô rỉ ra khóe mắt, cô không biết vì sao mình lại khóc có lẽ vì tủi thân. Cô không biết cái ôm này anh dành cho ai! Cô rất muốn quay lại và ôm lấy anh, muốn dựa vào vai anh nhưng cô không dám! Cô chỉ sợ cô là người thay thế.
Cô chợt thấy tay mình lành lạnh. Anh đeo lên cho cô một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn cô đòi anh mua khi còn đi học và quả thật anh đã mua nhưng anh không đưa cho cô và cô nghĩ chiếc nhẫn là dành cho chị cô. Không ngờ anh vẫn giữ.
Hô hấp của cô bỗng trở nên nặng nề, tiếng khóc cố kìm nén. Cô mơ hồ nghe anh nói:
" Anh muốn cưới em vì em là em, không phải vì ai khác. Từ trước đến nay người trong lòng anh chính là..... "
Cô chỉ mơ hồ nghe anh nói nhưng cô không chắc người mà anh nói là cô hay chị cô. Không suy nghĩ nhiều nữa cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô say giấc trong vòng tay anh.
___________________HẾT__________________
Đôi khi, bạn đem lòng yêu một ai đó nhưng bản thân lại không dám nói ra, đó chính là sự yếu đuối của bạn. Khi bạn yêu một ai đó nhưng lại để người đó cho người khác, đó chính là sự ngu ngốc của bạn. Yêu một ai đó bạn hãy dũng cảm nói ra đững chần chừ rồi để một ngày ban sẽ hối hận vì quyết định sai lầm của mình!