tôi là Hạ Linh 1 hs rất chi là bình thường cho đến khi tôi gặp đc cậu Bảo. Lần đầu tiên gặp bạn tôi đã như trúng phải tiếng sét ái tình mà trong truyện ngôn tình thường hay nói. Lúc cậu vui thì tâm tình của tôi lại bỗng chốc trở nên vui vẻ mặc dù đã gặp phải chuyện buồn đến thế nào. Tôi tỏ tình với cậu. Cậu từ chối. Tôi vẫn ko nản lòng. Sau 99 lần tỏ tình nhưng vẫn nhận lại câu trả lời là:' TÔI KO THIK CẬU' . Thế là tôi quyết định rồi lần này là lần cuối cùng tôi tỏ tình cậu nếu cậu đồng ý thì chúng tôi sẽ thành 1 cặp còn nếu ko thì tôi sẽ phải qua Mĩ như những j đã hứa với anh tôi. Thế là tối hôm ấy tôi ngồi viết 1 lá thư nói về tình cảm tôi dành cho cậu nói rằng tôi đã làm cho cậu những j và tôi đã phải trải qua những chuyện j để có thể tiếp tục thik cậu, tôi còn làm socola, còn mua 1 bó hoa anh thảo thật đẹp. Vì nó là biểu tượng cho một tình yêu thầm lặng và cũng là loài hoa tôi thik nhất. Hôm sau tôi đi đến lớp và nói với anh rằng:' Anh à e biết em mặt dầy em đã tỏ tình 99 lần và đây à lần thứ 100. Em chỉ mong anh có thể chấp nhận tấm lòng này của em' . Cô nghĩ cô xứng, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi TÔI KO THIK CÔ ĐỒ ĐEO BÁM- anh lạnh lùng đáp. Cô khóc rồi đây là lần đầu tiên cô khóc từ khi bước qua tuổi 15. Hai hàng nước mắt rơi xuống đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía chàng trai. Cô nhàn nhạt đáp:' Đây sẽ là lần cuối cùng em tỏ tình với anh. Xin lỗi vì thời gian qua làm phiền cuộc sống của anh như vậy' . Nói rồi cô xé tờ giấy màu hồng có hình trái tim ở giữa. Sau đó cô đi đến thùng rác gần đó liệng hết tất cả socola tờ thư tỏ tình và cả bó hoa vào thùng rác. Mọi hành động của cô đều đc thu vào trong mắt anh. Tính cô cũng khá mạnh mẽ nên cô bước vào lớp và vờ như ko có chuyện j xảy ra. Đến khi cô bạn thân hỏi thì cô mới òa khóc và nói:' Tao sắp phải đi Mĩ rồi tí nữa tao đưa cho mày tờ giấy mày đưa cho bồ mày kêu ảnh đưa cho anh Bảo hộ tao nhé'. Cô bạn thân nhìn bạn khóc mà lòng đầy xót xa nhưng giờ cô chẳng thể làm j để giúp nó cả điều duy nhất có thể làm bây h là đồng ý. Ừm tao sẽ kêu bồ tao đưa giấy cho anh Bảo mà- cô bạn thân nói. Cám ơn mày. Sau vài hôm làm thủ tục thì cô đã gần hoàn thành xong hết giờ chỉ còn đợi thủ tục chuyển trường của thầy hiệu trưởng là xong. Hôm nay cô lên trường để lấy giấy học bạ. Cô ghé qua lớp đưa tờ giấy có ghi tin nhắn cho nhỏ bạn thân rồi dặn cô ở lại giữ gìn sức khỏe rồi cô lên xe ra sân bay. Reng! reng! reng! tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Đào bạn thân của Linh xuống lớp của Bảo để thực hiện lời hứa với nó sẵn tiện đợi bồ nó luôn. Sau một lúc thì anh Bảo cùng với bồ cô ra ngoài và đang nói chuyện gì đó( hai anh là bạn thân). Nhỏ đi tới, đưa tờ giấy cho Bảo và nhàn nhạt nói:' Cái Linh nhờ tôi đưa cho anh, nó bảo a muốn đọc thì mở ra ko mún đọc thì giữ lại để chưng hoặc vứt vào thùng rác cũng đc'. Nói xong nhỏ quay qua nắm tay Cường- bạn thân Bảo và kéo đi. Quay lại chỗ Bảo. Anh toan vứt tờ giấy vào thùng rác thì chợt cảm nhận đc nếu mik vứt thì sẽ ko bao h gặp đc Linh nữa thế là anh quyết định giữ lại. Về đến nhà anh để tờ giấy lên bàn và anh cứ để đó mà chẳng mở ra..... Một tháng sau trong 1 tháng này anh vẫn như mọi ngày ko học thì chơi bóng rổ. Nhưng lại có chút thiếu cái j đó. Thì ra thứ anh thiếu là cái đuôi nhỏ của mik- Hạ Linh. Anh về nhà, anh có chút nhớ con nhok này rồi anh cũng thấy lạ lắm thường ngày cùng lắm cũng chỉ 5 ngày là sẽ lại bám theo anh mà. Nhưng bây giờ đã 1 tháng trôi qua rồi ko thây cô bám theo cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh chán nản cuối cùng quyết định mở tờ giấy cô viết ra đọc. Nội dung bên trong thì ko có gì nhiều chỉ vỏn vẹn vài dòng:
- Anh Bảo à hôm em tỏ tình với anh thì anh em đã đưa ra 1 yêu cầu đó là nếu tỏ tình thành công em sẽ đc ở lại còn nếu ko sẽ phải qua Mĩ du học 5 năm lúc ấy em hoang mang lắm nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý vs anh ấy. Nhưng mà em thua rồi anh ạ anh đâu có thích em anh chit cảm thấy phiền mà thôi. Anh ơi sau khi em đi rồi a nhớ chăm sóc mik thật tốt nhé. Anh bị dị ứng thì đừng ăn xoài với hải sản nhá. Em đi rồi ko còn ai mang coca lạnh cho anh nữa rồi nhưng mà em đã nhờ anh Cường mang cho anh rồi em đã gửi tiền cho anh ấy rồi. Lời cuối cùng thì em chúc anh tìm đc người con gái mik thương và có 1 cuộc sống tốt. TẠM BIỆT ANH '. Đọc xong anh khẽ nhíu mày nhưng rồi lại dãn ra. Hôm sau, sau khi chơi bóng rổ xong anh hỏi Cường mới biết lời viết trong thư của Hạ Linh là thật nó nhờ anh mang coca lạnh cho anh uống mỗi ngày, nhắc nhở anh nghỉ ngơi, mang cơm cho anh mỗi ngày. Giờ anh mới biết nó quan tâm anh như vậy nhưng đã muộn rồi..... 5 năm sau một cô gái xinh đẹp bước xuống máy bay hai tay dắt theo 2 bảo bảo. Cô về nhà rồi nghỉ ngơi. Hôm sau cô đi xin việc nhưng thế quái nào cô lại trúng tuyển chức vụ thư kí rồi rõ ràng cô đăng kí chứ trưởng phòng maketing mà. Cô bước vào phòng chủ tịch, cô hết sức bất ngờ vì người ngồi đó là Bảo- tình đầu của cô và giờ cô đã hiểu tại sao mik lại làm thư kí rồi..... Sau khi tan làm anh đưa cô về. Anh nói rằng anh muốn theo đuổi lại cô như cách cô đã từng théo đuổi anh. Cô bất chợt muốn khóc thì 1 âm thanh trong trẻo vang lên:' mami mẹ về rồi à'. Cô quay lại thấy 1 cậu nhok đang bắt chéo chân khoanh tay dưa vào tường. Anh khẽ nhíu mày hỏi:' Đây là con em'. Cô ko trả lời. Thấy vậy anh liền nói tiếp:' ko sao cũng chỉ là 1 đứa bé ko phải anh nuôi ko nổi. Chỉ cần em yêu anh là đc'. Cô nói:' Anh yêu em như vậy sao lúc em tỏ tình anh ko đồng ý'. Anh lúc đó chưa nhận ra là mik thik em- anh trả lời. Em có thể cho anh 1 cơ hội ko - anh hỏi. Cô bước vào nhà cùng vs cậu bé để anh ở bên ngoài. Anh đứng trước cửa đợi câu trả lời từ cô mặc cho trời đã đổ mưa. Sáng hôm sau bước ra khỏi cửa thấy anh cô vội vàng đưa anh vào nhà vừa chăm sóc vữa trách móc tại sao anh lại ngốc như vậy. Thấy anh ko chịu ăn cô nói:' anh ăn xong em sẽ đồng ý làm bạn gái anh'. Cô nói vậy anh liền cầm tô cháo lên ăn. Sau đó anh hỏi cô đứa nhóc hôm qua là ai. Cô phì cười nói rằng đó là con của anh hai cô nhưng nó thik gọi cô là mẹ nên cô nhận làm con nuôi cô luôn cô cũng thú nhận rằng trong 5 năm này cô vẫn còn chưa quên đc anh. Anh mỉm cười hạnh phúc ôm cô.....
End.