“LỜI MỞ ĐẦU”
Mùa hè năm ấy, giữa tiết trời nóng nực ve kêu rả rích, dòng người hối hả ngược xuôi, bất chợt đổ cơn mưa rào. Có lẽ là cơn mưa hồi đáp của thanh xuân hay chỉ đơn giản là lòng chợt miên man nhớ về cậu, về mùa thu năm ấy chúng ta từ hai đường thẳng song song bỗng cắt nhau. Năm tháng thanh xuân vội vã, xô bồ nhưng mang nhiều hoài bão tươi đẹp của những ngây thơ dại khờ tuổi mới lớn, của những ngày đầu khi ta chập chững bắt đầu biết thế nào là cảm nắng, là tương tư, là cảm xúc bồi hồi, là được đắm mình trong những mộng tưởng đầy tươi đẹp.
Trở lại với khung cảnh đêm khuya tĩnh lặng, dường như tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách qua ô cửa sổ nhỏ, căn phòng thật ấm áp nhưng cũng thật trống trải, có lẽ trống trải vì sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng ? Ngồi nhâm nhi 1 tách cà phê vừa đắng, lại vừa có dư vị ngọt ngào cùng 1 vài bản nhạc ballad nhẹ nhàng, nhưng sao trong tâm trí tôi khi ấy cứ vang lên câu hát nghe sao lại thân thương mà chạnh lòng đến như vậy :
“ Tình đầu như là mưa cuối thì cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa buông lơi”
Mối tình đầu ấy hả ? Nếu đã từng nếm trải dư vị ngọt ngào ấy 1 lần thì nhớ mãi, nhớ về vào một buổi trưa hè đầy nắng, tôi bất chợt nhìn thấy cậu, nhớ về nụ cười ấm áp ngày ấy sưởi ấm tôi giữa mùa đông lạnh giá, nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy ắp ngọt ngào giữa đôi ta. Có lẽ nếu muốn nếm trải lại cảm giác thuần khiết ấy thêm lần nữa chắc phải dùng quãng thời gian cả đời người để đánh đổi.
Ai đó đã từng hỏi tôi rằng : “Đối với cậu thế nào là tình đầu ?”. Tôi của khi ấy đã từng mỉm cười ngây ngô trả lời ngay rằng : “Chắc có lẽ là người đầu tiên tôi yêu, người đầu tiên hẹn hò với tôi và là người bạn trai đầu tiên của tôi.” Sau này khi bâng khuâng nhớ về câu nói ấy tôi đã trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rất lâu mới có lại được cho bản thân một câu trả lời hoàn chỉnh. “Tình đầu đôi khi không phải mối tình sâu đậm nhất mà đơn giản chỉ là mối tình đầu tiên, là sự cảm nắng, là sự ngưỡng mộ, là hứng thú nhất thời. Nhưng mối tình khiến tôi khắc cốt ghi tâm nhất khiến cho tôi chẳng thể nào quên, khiến cho tôi bất giác bật cười ngây ngô khi nhớ về mới chính là dư vị của mối tình đầu.”
Tình đầu là mối tình đẹp đẽ nhất nhưng cũng là mối tình đau đớn nhất. Đẹp đẽ vì nó là thứ tình cảm thuần khiết nhất, đơn giản không vu lợi. Đau đớn nhất vì có mấy ai được nắm tay tình đầu đi đến răng long đầu bạc, đi đến tận cuối con đường của cuộc đời .
“The first love : Câu chuyện ngày ấy” là đôi dòng tự bạch về câu chuyện khắc cốt ghi tâm của bản thân tôi , không biết các cậu thì sao ? Liệu có còn nhớ được khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau khi ấy ?
#Gien.