Hiện tại ở Yokohama đang có một trận mưa,có một người đàn ông đang đi trên đường.Mái tóc anh có màu của cafe cùng đôi mắt cùng màu nhưng đôi mắt ấy vô hồn một cách kì lạ,anh không mang theo dù và áo mưa,chỉ chăm chăm đi một nơi nào đó, mặc cho cả người ướt sũng.Anh đi đến một ngôi mộ,trên tay đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống,sau đó ngồi phịch xuống thảm cỏ,tay miết nhẹ bề mặt của bia đá,cất lên một giọng nói trầm ấm nhưng không mấy vui vẻ
-Đã 4 năm rồi nhỉ,Chuuya
Phải,đã 4 năm anh đánh mất người tên Chuuya đó
---quay về 4 năm trước ---
Đó là một ngày mưa.Boss đã giao cho Chuuya một nhiệm vụ:kiểm tra kho vũ khí vừa mới được nhập về của Mafia cảng.Chuyện sẽ chẳng có gì sảy ra nếu như không có một kẻ nào đó đột nhập vào kho với ý định cướp vũ khí.Ban đầu cậu giải quyết khá thuận lợi nhưng lúc sau hắn cho gọi viện trợ đến.Người hắn gọi đến đều là những người có siêu năng lực.Bọn chúng ép cậu tới đường cùng khiến cậu đành phải dùng ô uế.Những sọc đỏ bắt đầu nổi lên khắp người cậu,cậu bay lên và tạo ra những quả bom trọng lực ném về phía chúng.Lúc sau bọn chúng đã chết nhưng anh vẫn không ngừng tấn công.Bây giờ nhà kho chẳng khác nào một ngôi nhà bỏ hoang,sụp đổ hoàn toàn.Đúng lúc đó,Akutagawa chạy đến,nhìn thấy Chuuya như thế anh lặp tức gọi ngay cho Dazai.Dazai nghe Aku báo thì liền tức tốc chạy ngay tới chỗ Chuuya,trong đầu luôn cầu mong cậu sẽ không sảy ra chuyện gì.Khi Dazai tới nơi chỉ thấy Chuuya đang tù từ rơi xuống,anh lập tức chạy tới đỡ lấy cậu.Bây giờ trên người cậu chỉ toàn máu là máu,cơ thể cậu lạnh ngắt,hơi thở yếu ớt.Dazai hốt hoảng nói:
-Chuuya!!
-Là...anh sao...Dazai
-Ừ,anh đây.
-Tốt...quá...rồi,ít ra...trước...khi...chết em...vẫn..có..thể...gặp...anh
-Đường nói vậy,em sẽ không chết đâu mà-Dazai run run nói
-Muộn...rồi,tạm...biệt...anh,em...yêu...an-
Chưa kịp nói hết câu mà cậu đã nhắm mắt rồi.Dazai mở to mắt,một giọt nước mắt bắt đầu rơi kéo theo nhiều giọt khác rơi theo.Dazai gào lên một chữ KHÔNG thật to,anh không tin vào sự thật này.Lúc ấy,dường như ông trời cũng thương xót cho mối tình trẻ ấy mà bắt đầu đổ cơn mưa.Dazai cứ ngồi đó hàng giờ liền mặc kệ trời có mưa lớn đến đâu,ôm thân ảnh nhỏ bé đã không còn hơi ấm.Lúc sau người ta tìm thấy cậu đang dựa vào một gốc cây gần đó,trên người có khoác một chiếc áo màu be quen thuộc không biết là của ai.Tang lễ của cậu được tổ chức ngay hôm sau,nhưng Dazai lại không đến,sau khi mọi người về hết thì hắn đi đến trước ngôi mộ cậu,đặt một bó hoa cẩm tú cầu xuống sau đó nở một nụ cười,nhìn trông rất tự nhiên nhưng ai biết được đó có phải thật hay không.Sau đó anh ta rời đi.
--hiện tại--
Vẫn là bó hoa cẩm tú cầu đó,vẫn là bia mộ đó nhưng đã bốn năm trôi qua rồi.Dazai vẫn ngồi đó,vẫn cất giọng nói trầm ấm lên.
-Chuuya ở đó vui không, chắc hẳn không đâu nhỉ,tại Chuuya sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có tôi ở bên mà,vậy nên đợi tôi nhé,tôi sẽ đến với em đây.
Dazai nói xong rồi đứng dậy,đi đến dòng sông gần đó,từ từ chậm rãi bước xuống,nước tràn vào phổi anh khiến anh khó thở nhưng anh không khó chịu về điều đó,tại vì anh sắp gặp lại người được người yêu bé nhỏ của mình rồi.
Ngày 29/04 Dazai Osamu đã được tìm thấy trong tình trạng đã chết
Dazai 26 tuổi,Chuuya 22 tuổi,không còn xa cách nữa
________________________________________
Lần đầu viết ngược chắc không ai khóc đâu,tui đọc thấy bình thường không có gì cả,không có gì đáng để khóc
Giải thích ý nghĩa của cẩm tú cầu:theo mình biết thì ý nghĩa của cẩm tú cầu là Cảm ơn,xin lỗi và tri kỷ của những cơn mưa
Ý nói ở đây là Dazai muốn cảm ơn Chuuya vì đã đến bên anh và xin lỗi vì đã không đến kịp lúc Chuuya cần,do Chuuya mất ngày mưa nên Dazai lựa chọn hoa đó mỗi lần đi viếng mộ Chuuya.
Vậy thôi,truyện không có gì đáng để khóc cả