❗Hồn ma 1111
Tác giả: okaka
#1111
"Ngôi trường này có một truyền thuyết được lưu truyền vào từ khoảng 40 năm trước, rằng nếu bạn vào trường vào ngày 11 tháng 11, đốt một cây nến trắng dài đúng 11cm trong văn phòng lúc 11 giờ 11 phút, bạn sẽ thấy một cô bé tóc trắng, mặc một chiếc váy dài màu trắng rất dễ thương xuất hiện. Cô bé đó sẽ chơi đùa với bạn, còn chơi đùa như thế nào thì không ai biết được, bởi vì những người đã gặp cô bé ấy, không phải là chết không toàn thây thì là điên điên khùng khùng. Người ta nói rằng cô bé đó bị mấy thằng lớp 11 trong trường này làm nhục đó tới chết, sau đó đổ sơn trắng lên khắp người rồi vức xác vào đống rác. Oan hồn cô bé vẫn ngây thơ, chưa biết rằng mình đã chết nên ở lại tìm người chơi cùng. Người ta sát định được, cô bé đó chết vào 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11. Thế nào, sợ chưa?" Vũ Thành kể lại câu chuyện cho mọi người nghe.
Minh Tấn nói : "Thật muốn nhanh chóng xem con bé kia dễ thương đến đâu mà mấy thằng kia thi nhau XXX nó, mà bị XXX đến chết luôn thì chắc là ngon cơm lắm. Nếu nó xuất hiện thì tao sẽ không màn âm dương cách biệt, cho nó tận hưởng lại cảm giác trước khi chết đâu."
Nghe Tấn nói mấy câu đó, Thanh Trúc cảm thấy rất khó chịu, cô nói : "Con bé tội nghiệp như vậy mà mày có thể nói ra mấy lời đó được hả?"
"Định làm bà tiên hiền từ ở đây bảo vệ danh dự cho ma à? Thôi bớt đi, mày cũng có hiền lành gì đâu, nhìn ngứa con mắt vãi."
"Ngứa thì móc con mắt dục đi, để trên đó làm gì cho khổ."
An Diệp đứng ra can : "Thôi thôi, bạn bè với nhau không, nhường nhịn nhau vài câu đi."
Thanh Trúc cáu gắt nói: "Bà mà không đòi đi thì tui cũng chẳng ở đây làm gì, trong đám chỉ có 3 đứa con gái, mà có đến tận 10 đứa con trai. Nữa đêm đột nhập vào trường, bị phát hiện thì toi cả lũ. "
An Diệp thì thầm : "Anh hai nói với mẹ là đi học, tui cũng phải đi học chung. Với lại ông bảo vệ cũng ngủ ngái khò khò, không ai phát hiện đâu. Thử nghiệm xong rồi thì về, không ở lại lâu đâu mà."
"Tên đó là anh song sinh của bà chứ có phải chồng bà đâu mà bà chìu dữ vậy. "
An Diệp không trả lời.
Đức Phúc đã mở được cửa văn phòng, không dám bật đèn lên, chỉ có thể soi bằng đèn điện thoại.
"11 giờ 8 rồi, lấy nến ra đi tụi bây."
Hoài Khang thấy Tường Vy lấy ra đến 12 cây nến, hỏi : "Trong lời đồn đó nói chỉ cần 1 cây nến thôi mà, đem chi nhiều dữ vậy. "
Minh Tấn chặc lưỡi : "Mày ngu quá, lỡ như đứa này không hạp mạng với con ma thì còn đứa khác. Mà có 12 cây à, nên nhỏ An Diệp khỏi đốt đi. "
Thanh Trúc nghĩ thầm : "Chắc chắn là nó kêu nhỏ Vy đem 12 cây, mình làm gì mà nó ghét mình dữ vậy ?"
Mười hai người cắm nến lên bàn mà thầy hiệu trưởng hay ngồi, chờ đến đúng 11 giờ 11 phút thì mới đốt lên. Cả đám trừ An Diệp ra đều đọc câu gọi hồn :
"Hỡi hồn ma bé Trần Lan Anh, hôm này ngày 11 tháng 11, hiện tại 11 giờ 11 phút, anh chị từ lớp 11 a 1 đến chơi với em, đến chơi với em. Mong em lên đây, chơi cùng anh chị, chơi cùng anh chị, chọn ra người mà em thích, người mang con số 11."
Sau khi đọc xong, một luồn gió rất mạnh thổi từ trong văn phòng ra ngoài. Giấy tờ tài liệu trong phòng đều bay tứ tung, gió mạnh đến nỗi như đang ồ ạt tát vào mặt mỗi người. Cả đám bây giờ sợ hãi, vì trong văn phòng đóng kín cửa này làm gì có gió, nếu có thì là từ ngoài thổi vào, sau có thể từ trong thổi ra được. Chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Hoài Khang la thất thanh lên, Minh Tấn liền mắn : "Bộ muốn ông bảo vệ thức hay sao mà la lớn vậy hả thằng điên."
Hoài Khang chỉ tay vào cái bàn đang được những cây nến cắm lên trên : "Gió... gió lớn như vậy mà nó chỉ tắc có ba ngọn, những ngọn còn lại tại sau không tắc được. "
Nghe cậu bạn kia nói xong, Tường Vy đi lại : "Không thể nào, nó chỉ là cây nến bình thường thôi mà. "
Nói xong, Tường Vy dùng tay bóp tắt ngọn nến, như ngay sau đó nói lại cháy trở lại, cô lại làm nó tắt lần nữa, nó lại cháy trở lại. Nỗi sợ dâng lên trong lòng, Tường Vy quăng cây nến của mình xuống đất, điên cuồng giẫm lên nó.
Cuối cùng thì ngọn nến cũng tắt, nhưng ngòi lửa lại bén sang chiếc quần jean mà Tường Vy đang mặc, rồi nhanh chóng lên tới chiếc áo sơ mi, cuối cùng là bao phủ toàn thân của cô. Sự việc đó chỉ diễn ra trong tích tắc, từ lúc ngọn lửa ở ngọn nến tắt đi cho đến lúc cả người Tường Vy bị đốt đến cháy đen, chỉ vỏn vẹn "11 giây" .
Cái chết của Tường Vy đến quá đột ngột, lại còn quá đáng sợ, cô ấy chỉ vừa mới la lên vài tiếng, ngay sau đó thì lìa đời. Những người ở đây đa số đều là con cưng, chưa một ai nhìn thấy cảnh đáng sợ như thế này, cứ vậy mà cả đám nháo nhào lên.
"Ma, có ma."
"Mau gọi xe cứu thương đi. "
"Gọi cho cảnh sát trước đi. "
"Gọi cho ba mẹ, ba mẹ sẽ đến đón tao về. "
"Không gọi được, đứng máy rồi. "
"Của....của tao cũng vậy. "
"Điện thoại tao cũng không dùng được ."
"Chạy... mau chạy khỏi đây. "
"Cửa bị khóa rồi, không ra được. "
"Có phải lúc để mày giỡn đâu thằng chó kia. "
"Tao nói thiệt, cửa bị khóa chặt rồi, không ra được. "
An Diệp sợ đến mức rúc vào lòng An Huy khóc nức nở, An Huy tuy cũng rất sợ, nhưng bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất của em gái, cậu tuyệt đối phải bình tĩnh.
Thanh Trúc dù có hổ báo đến đâu, suy cho cùng thì cô vẫn là con gái, thấy đứa bạn chết ngay trước mắt mình, lại đang trong hoàn cảnh này, cô ngồi gục xuống đất, bịt hai tai lại, nhắm chặt hai mắt hết mức có thể.
Minh Tấn đến trước mặt Thanh Trúc, cố gỡ hai tay của cô ra, thì thầm : "Không phải mày cái gì cũng không sợ sau, giờ sau lại sợ mấy thứ này chứ. Con Thanh Trúc đanh đá mà tao biết đâu rồi, đừng có vô dụng như vậy."
Những lời này nghe như lời chế giễu, nhưng thật chất lại là lời động viên. Đối với người ngoài, Minh Tấn và Thanh Trúc có thể là kẻ thù của nhau, nhưng sự thật lại khác, cả hai đều đang thích thầm nhau. Minh Tấn thì không biết phải bày tỏ tình cảm như thế nào, chỉ có thể chọc phá, gây sự với Thanh Trúc để được cô chú ý.
Thanh Trúc nghe Minh Tấn nói mấy lời này xong, liền nhào vào lòng cậu, vừa khóc vừa đánh.
"Mấy anh chị ơi. "
Tiếng nói trong trẻo của một đứa bé vang vọng khắp căn phòng, tất cả đều không dám thở mạnh, lặng im nghe tiếng nói đó phát ra từ đâu.
Đức Phúc nhìn về phía 9 ngọn nến đang cháy, thấp thoáng thấy bóng dáng một đứa bé gái tóc nữa trắng nữa đen, mặc chiếc váy trắng dài đến chân. Cô bé đó nhìn cậu, nói :
"Hi hi hi, em biết anh nè. Hai mươi năm trước á, ba của anh cho em 2 cây kẹo, cây kẹo nhỏ ngon lắm, còn cây kẹo lớn đau lắm, em không muốn ăn, nhưng ba anh đánh em, bắt em phải ăn. Em khóc nhiều lắm, khóc tận bốn mươi năm, em chờ ba của anh cùng mấy anh trai khác đến chơi, mà chờ mãi không thấy. Anh ơi, anh chơi với em nha. "
Như có một ma lực nào đó đã đẩy Đức Phúc đến gần cô bé đó, đi được hai bước, cậu liền quay sang đè Vũ Thành xuống đất, xé quần áo của cậu ta. Mọi người ai cũng nhìn và nghe thấy hồn ma, biết được rằng Đức Phúc đang bị hồn ma điều khiển rồi.
Vũ Thành không thể cử động được tay chân, chỉ có thể nằm im cho Đức Phúc giở trò đồi bại với mình, hai thằng con trai quan hệ với nhau trước mắt nhiều người, lại không có sự chuẩn bị từ trước, Vũ Thành đau như chết đi sống lại.
Lần lượt một cặp, hai cặp , ba cặp, bốn cặp quan hệ với nhau , tất cả đều là con trai. Tất cả đều vì lý do nào đó mà chết trong trạng thái rất khó nhìn, đều không một mảnh vãi che thân. Những việc này chỉ xảy ra trong thời gian "11 phút", hết chín đứa bạn ra đi trước mắt mình.
Bây giờ chỉ còn lại Minh Tấn, Thanh Trúc, An Diệp và An Huy. Cô bé lại gần bọn họ, vuốt ve gương mặt hai cô gái, hai người kia rất muốn gạt bàn tay trắng toát ra khỏi gương mặt người mình yêu, như không chạm vào được hồn ma.
"A , còn hai cặp nè. Um ...... yêu thật lòng sao? Hai anh chị này, như vậy là loạn luân đó, không được rồi không được rồi. "
Hồn ma này biết An Diệp yêu chính anh trai song sinh của mình. An Diệp cũng biết điều này là không đúng, nhưng cô ngay từ nhỏ đã thích An Huy, dần dần trở thành tình yêu. Cô không muốn anh ghét bỏ mình nên luôn giấu sự thật này trong lòng, thầm lặng mà yêu anh.
An Diệp nắm chặt cổ áo An Huy, thống khổ nói trong nước mắt : "Anh hai, đừng nghe nó nói bậy, anh là anh trai của em, em đối với anh chỉ có tình anh em với anh thôi, em không hề loạn luân, em không có, anh phải tin em."
"Diệp, không cần sợ, anh ..... anh cũng ..... anh cũng ...... "
Hồn ma đợi An Huy nói đến sốt ruột nên nói thay cậu ta :
"Anh cũng yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi. Nhưng anh sợ em ghét bỏ anh, sợ em sẽ không nhìn mặt anh nữa, nên anh chỉ có thể giấu đi tình cảm đó. Anh chỉ cần nhìn em vui vẻ là được rồi. Đó, có mấy câu ngắn ngủn mà nói cũng lâu. Xong một cặp, giờ tới cặp này. "
Cứ như bị gọi tên lên trả bài, Minh Tấn và Thanh Trúc giật bắn người. Hồn ma Lan Anh nằm lơ lửng giữa không trung, không rõ từ bao giờ mà màu tóc lại biến đen trở về như lúc còn sống, trừ trạng thái đã chết và đang bay lơ lửng giữa không trung ra thì ngoại hình cô bé rất giống một học sinh tiểu học 8 tuổi.
"Hai anh chị này kỳ ghê, thích nhau mà cứ suốt ngày chửi, đánh lộn với nhau rồi lên văn phòng ngồi, làm hồn ma như em cũng chẳng được ngủ yên. "
Thanh Trúc nhận thấy bây giờ cô bé không hề có sát ý, hoàn toàn không muốn hại mình, ngoại hình của cô bé cũng dễ nhìn nên can đảm "giơ tay" đưa ra câu hỏi :
" Em ở trong trường này bao nhiêu năm rồi ? Sao lại biết rõ bọn chị đến như vậy? "
"Cô bé" Lan Anh nghe có người dám bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy, nên "thả hồn" xuống đất ngồi đối diện Thanh Trúc trả lời :
"Em ngủ ở đây được 40 năm kể từ khi chết rồi, em biết hết mọi chuyện sảy ra trong trường này. Từ việc học sinh mang thai sớm, đến việc bọn họ trốn vào nhà vệ sinh làm những việc đồi bại, em đều thấy hết. Cũng thật là, để một đứa bé 8 tuổi như em thấy mấy cảnh đó thật không biết xấu hổ. "
"Họ có thấy em đâu mà xấu hổ, còn nữa, em đẻ ra chị còn được luôn đó chứ, tính sơ qua thì em cũng bốn mấy gần năm mươi tuổi rồi còn đâu. "
"Ấy ấy, ai lại đi nói chuyện tuổi tác với con gái kia chứ, thật là. Thôi được rồi, em không giỡn nữa, nể tình chị nói chuyện hợp với em, em đưa mấy anh chị về nhà, miễn phí. "
"Khoan đã, tại sao em lại không làm gì bốn người bọn chị, còn nữa, bọn họ... "
Hồn ma đã quay lưng lại với Thanh Trúc, cô bây giờ có thể nhìn xuyên qua hồn ma đó:
"Chị không thắp nến, nên em không giết chị. Anh "người yêu" cũng chị thì đốt nến có 10 cm à, em cũng không giết. Hai anh em sinh đôi kia nữa, có bài gọi hồn mà cũng đọc sai, em tên Trần Lan Anh, không phải Tràn Lan Ánh , lớp 11 a 1 thì đọc là 11 a 7 , giận rồi, không giết. Còn mấy người kia là con của những kẻ đã giết em, cha nợ con trả, chị đừng xem vào."
" Được . Chị sẽ thường xuyên cúng thức ăn cho em. "
"Không cần đâu, có người cúng cho em rồi. Nếu được thì chị có thể tiếp tục đọc truyện đam mỹ trong lớp, em sẽ ở phía sau xem ké. Bộ dear door chị lướt nhanh quá em xem không kịp. Vậy nha, tạm biệt."
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sau đêm hôm đó, mọi người phát hiện xác của 9 học sinh ở ngoài bãi rác, toàn thân bị đổ đầy sơn trắng, trong đó có một học sinh nữ bị chết cháy, 8 người còn lại được xác định đã bị xâm hại tình dục quá mức, nhưng nguyên nhân chết thì không rõ.
Còn Thanh Trúc, Minh Tấn, An Diệp và An Huy thì đã ở trong nhà từ lúc 10 giờ tối ngày 11 tháng 11 cho đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 11. Họ hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm, nhưng vì là bạn thân của 9 nạn nhân nên họ bị mời về đồn hợp tác điều tra. Tất cả đều trả lời không biết, cảnh sát cũng không làm khó họ.
Cái chết của con mình làm cha của 9 người kia trở nên điên dại, suốt ngày rựu chè, miệng thì luôn chửi chính bản thân mình tạo nghiệp, ông trời lại để con của họ gánh trả. Có người thì lên chùa, cạo đầu nương nhờ cửa phật, mong có thể rửa sạch tội lỗi, cũng như cầu siêu cho con mình và cả bé Lan Anh. Cha của Tường Vy là bất thường nhất, ông đi đến mộ của bé Lan Anh quỳ gối , đập đầu xin lỗi suốt 3 tiếng đồng hồ, sau đó về nhà tự giết vợ mình rồi đi tự thú, thú nhận cả ba tội : Hiếp dâm, giết người, giết vợ. Án tù chung thân.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
"Tít tít tít tít, tít tít tít tít."
"Bà nội cha nó cái báo thức, phá hỏng giấc ngủ của bà đây."
Thanh Trúc tính dậy, bước ra khỏi giường,xé một tấm lịch: "Ngày 11 tháng 11 năm 2030, mong rằng đây là một ngày tốt lành. "
Mẹ của Thanh Trúc đập cửa phòng cô : "Cái con bé này mau dậy nhanh coi, trang điểm làm tóc lẹ lên, năm tiếng nữa nhà trai đến rồi, lề mà lề mề. "
"Con ra ngay đây, còn năm tiếng nữa lận, mẹ đừng hối. "
Thanh Trúc đánh răng rửa mặt, trăng điểm, thay áo cưới, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, ngồi cùng phụ dâu của mình - An Diệp chụp vài tấm hình kỉ niệm, chờ thêm một chút nữa thì nhà trai cũng đến.
Phụ rể bên kia cứ nhìn chằm chằm phụ dâu bên này, khi cả hai chạm mặt nhau , cậu ta thì thầm :
"Em đẹp lắm, cô dâu tương lai của anh. "
Tên phụ rễ kia chính là An Huy, và chú rể không ai khác ngoài Minh Tấn.
Lễ cưới được tổ chức rất linh đình. Tối hôm đó, hai người bọn họ không động phòng, một nhóm bốn người đột nhập vào trong trường cũ, vào văn phòng. Thanh Trúc đốt ngọn nến 10 cm, đọc câu gọi hồn, thay từ Trần Lan Anh bàng từ Tràn Lan Ánh, lớp 11 a 1 thành 11 a 7. Và bốn người bọn họ gặp được cô bé ấy, hồn ma khi xưa đã giúp họ hiểu được tình cảm của nhau. Họ nhận được lời chúc tốt đẹp từ cô bé Lan Anh, họ kể cho cô bé nghe về những chuyện thú vị bên ngoài cũng như những khó khăn họ đã gặp phải.
Nhưng thời gian có hạn, vào lúc đồng hồ điểm 0 giờ, ngày 12 thay thế ngày 11 cũng là lúc họ tạm biệt cô bé. Đêm ngày 11 tháng 11 năm nào đó, khi lễ cưới của An Diệp và An Huy được tổ chức, họ sẽ một lần nữa quay trở lại trường thăm bé Lan Anh.
Khi họ 17 tuổi, cô 8 tuổi .
Khi họ 27 tuổi, cô vẫn 8 tuổi.