Tôi và anh ấy yêu nhau với vô vàng ngăn trở nhưng chúng tôi vượt qua ngàn ngăn trở để giành lại tình yêu. Nhưng đến cái ngày chúng tôi vượt ngàn dị nghị, phá tan cái rào chắn của xã hội tạo ra để ngăn cản chúng tôi đến với nhau . . . Tôi chưa cảm nhận đủ cái vui vẻ, cái khoái lạc khi ở cùng anh ấy, cái lời hứa giữa chúng tôi, cái câu hứa chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau tạo ra hạnh phúc, tạo ra cái không khí ấm cúng vui vẻ của một gia đình , sẽ nuôi thật nhiều những đứa trẻ đáng yêu , cùng nhau tận hưởng cái ấm cúng của một cái ngôi nhà nhỏ . Cái giấc mộng đẹp đẽ ấy của tôi còn chưa được tạo thành thì lại một bức tường chắn ngang giữa tôi và người tôi yêu .
Hôm ấy, tôi và anh ấy đang dọn dẹp lại nhà cửa vì vừa chuyển tới thì một đoạn nhạc mặc định từ máy tôi vang lên __ là một số máy lạ chưa từng lưu trong danh bạ __ tôi cũng chỉ tiện tay nhấc máy :
-- A lô __ tôi trả lời
Giọng một người phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia âm trầm vang lên :
-- Cậu có phải X X X không ? Tôi biết là cậu, chiều nay đến đường x quốc lộ 2 tôi có cần nói truyện với cậu
-- Dạ , ai v .... __ tôi chưa kịp hỏi lại, đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài
Tôi và anh ấy sắp xếp lại xong nhà cửa thì nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn , tôi vội vàng khoác một chiếc áo rồi chạy đến địa chỉ người kia đã hẹn . Vừa tới nơi, tôi nhận được một tin nhắn mới hướng dẫn đến một cái khác địa chỉ rõ ràng. Khi tới nơi, tôi nhận ra người khia hẹn tôi là mẹ anh ấy .
Cuộc hội thoại bắt đầu khi tôi vừa đặt mông xuống ghế . Mẹ anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt âm u đầy sát khí khiến cho sống lưng tôi có chút lạnh . Sau khi trao cho tôi cái ánh mắt sắc lạnh thì bà ấy đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến chỗ tôi :
-- Cậu và con tôi không hợp nhau , phiền cậu tránh xa con tôi ra xa một chút, tốt nhất đừng để con tôi gặp lại cậu , trong thẻ là 100 triệu, coi như phí tổn thất
Tôi vừa nghe bà ấy nói, vừa suy nghĩ về cái tình tiết máu chó đang diễn ra trước mặt mình. Đây không phải là phân cảnh thường được thấy trong những bộ phim tình cảm sao ? Bây giờ lại đang diễn ra với mình. Cmn đây cũng quá bi hài rồi .
Tôi nhìn mẹ anh ấy với tràn ngập sự bối rối . Cái bối rối ấy chỉ là mảnh băng nổi mà thôi , lòng tôi lúc ấy rối rắm như nắm tơ vò , nó vò loạn đến mức không thể gỡ ra được . Tôi vô thức nhìn xuống tấm thẻ lại ngơ ngác nhìn bà ấy . Tôi để tay lên tấm thẻ lê trả lại cho mẹ anh . Tôi ấp úng :
-- Nếu đây là phí tổn thất mà cô đưa cho cháu để cháu rời khỏi con cô ....
Tôi thò tay vào túi áo, lôi ra tầm 5 ,6 cái thẻ ngân hàng để lên bàn :
-- Mỗi tấm thẻ điều có 500 triệu, mật khẩu tất cả là full số 0 , đây coi như là cám ơn cô đã sinh ra và nuôi lớn chồng cháu đến bây giờ để cháu gặp gỡ và quen biết anh ấy __ tôi vừa nói vừa đẩy đóng thẻ sang chỗ bà
Bà nhìn tôi á hốc miệng, cái miệng đó có lẽ nhét đủ vừa một quả trứng gà , tôi thấy và ấy vậy liền lộ ra một vẻ bối rối
Nhưng lúc đó , tôi cảm thấy đắc trí đến khó tả . Giống như cái đống tơ vò lúc đó tạo ra giường như không thể tháo gỡ thì bây giờ nó đã được tháo ra trơn chu thành một dây tơ mềm mại trước mặt , tôi cảm thấy " mình thật soái "