Năm tôi học lớp 12, tôi có một cậu bạn khá thân cậu ấy tên là Phong Trạch...Cậu ấy nói rất nhiều mà học cũng giỏi hơn tôi nữa đôi khi tôi còn ganh tị với cậu ấy vì từ trên xuống dưới cậu ấy đều hoàn hảo.
Có lần lớp chúng tôi có tiết thể dục thể thao thì thầy lại nói "Hôm nay chúng ta không học mà thay vào đó là lớp chúng ta và lớp 12a7 sẽ thi bóng rổ với nhau"
Sau khi lớp tôi nghe được những gì thầy nói thì đám con gái bọn tôi ai cũng vui mừng cả, chỉ có bọn con trai lớp tôi là không thích điều đó...Vì từ trước đến giờ bọn họ đều chơi đá bóng rất ít khi các cậu ấy chơi bóng rổ...
"Tại sao không phải là đá bóng ạ" Khang hỏi!
"Bóng rổ là môn thi bắt buộc chứ không phải là đá bóng" Thầy quát lớn làm cho cả lớp bọn tôi đều im bặt lại..
Sau một hồi lâu thì bọn con trai lớp tôi cũng đã thay đồng phục xong và bây giờ bọn họ đang tiến vào sân thi đấu...
"Trận đấu bóng rổ giữa lớp 12a4 và lớp 12a7 BẮT ĐẦU"
Tiếng còi thi đấu đã được vang lên, hai lớp lúc này đều có một điểm chung đó là "phải dành chiến thắng"...
Sau một lúc lâu thì đã hết hiệp một...lớp chúng tôi đã thua với tỉ số là 22-23 tuy chỉ cách một con số nhưng mà bọn con trai lớp chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình.
Họ nghĩ giải lao khoảng 10 phút...lúc này bọn họ đều đang rất buồn!! Tuy đây không phải là sở trường của họ, nhưng mà đuổi kịp theo đối thủ với con số như thế này thì cũng đã rất tuyệt vời rồi.
Sau 5 phút nghĩ giải lao thì thầy chủ nhiệm của bọn tôi đã nhanh chóng chạy xuống sân thi đấu...
"Các chàng trai lớp 12a4...các em đã làm hết sức có thể rồi, nên không có gì phải buồn cả.." Thầy nói
"Bọn em không thể mang lại chiến thắng cho lớp được..nên bọn em mới.." Phong Trạch nói
"Nào nào chỉ mới hết hiệp một thôi mà, chúng ta vẫn còn hiệp hai, còn nước còn tát...nếu thua thì chúng ta sẽ học được cho mình một bài học mới từ đối thủ đấy..." Thầy nói
Thời gian nghỉ giải lao đã hết và bây giờ bọn họ đang chuẩn bị bắt đầu cho hiệp hai...Trước khi họ rời đi thi thì thầy đã nói một câu rằng:
"Nếu đã chơi hết sức mà vẫn thua thì đó không phải là lỗi của các em mà là do số phận...Nên đừng có tự trách bản thân mình như thế...Các em cứ cố gắng hết sức là được.."
"Vâng" Cả bọn con trai lớp tôi đều đồng thanh..
Tất cả bọn họ đều đã bước ra sân thi đấu với một khuôn mặt đầy vẻ tự tin!!
"Thời gian thi đấu là 30 phút...Trận đấu BẮT ĐẦU" trọng tài nói.
Một lúc sau, lớp chúng tôi đã hơn điểm lớp 12a7 với tỉ số là 30-28 đây hoàn toàn là một con số khác hẳn hoàng toàn với hiệp một, cho thấy bọn họ đều đang rất cố gắng hết mình vì lớp.
Sau một hồi lâu thì lớp 12a7 đã hoàn toàn không thể thắng nổi lớp chúng tôi...Nên bọn họ đã giở trò, họ đã đẩy ngả một thành viên lớp tôi và khiến cho cậu ấy bị trật chân...
"Nè chơi banh chơi bóng cái kiểu gì thế hả? Có biết cách chơi không đấy..Chơi cái kiểu ấy thì đừng trách tôi đấy" Tôi tức giận nói
"Cậu đừng nghĩ cậu là con gái mà tôi không dám đánh cậu" Khoa lớp 12a7 nói..
Tôi nghe thấy thế thì liền rung sợ...
"Mày thử động vào cậu ấy xem" Phong Trạch quát lớn
Cậu ấy hét lớn như thế làm cho cả lớp 12a7 đều ngậm mồm lại và không dám nói thêm câu nào nữa hết...
"Muốn thắng thì đừng có giở trò hèn hạ như vậy chứ..." Khang nói!!
"Điểm số này coi như lớp chúng tôi bố thí cho lớp các cậu, không cần cảm ơn đâu" Lớp trưởng nói.
Sau khi có một trận cãi vã với lớp 12a7 thì bây giờ lớp chúng tôi đang dìu bạn lúc nãy bị trật chân đến phòng y tế của trường...
Mấy ngày sau...Thầy chủ nhiệm lớp tôi đột nhiên có thông báo mới.
"Các em, cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi nên bây giờ chúng ta sẽ rất cực khổ đấy...Các em hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé"..
Cả lớp chúng tôi đều đáp lại thầy bằng một câu đầy sự mệt mỏi..."Bọn em biết rồi ạ"
Cậu bạn thân của tôi xoay qua nhìn tôi và hỏi..
"Chiều cậu có ở nhà không?"
Tôi liền né đi ánh mắt của cậu và trả lời..."Có chứ"!
"Ồ..vậy thì oki rồi" Cậu nói
Buổi chiều!!
Sau khi tan học cậu ấy liền mang tập sách qua nhà tôi và kèm theo đó là ly trà sữa cậu ấy cầm trên tay...Cậu ấy không nói gọi tôi ra mở cửa mà thay vào đó cậu ấy leo rào vào...
Tôi từ dưới nhà đi lên thì thấy cậu ấy đứng trước nhà mình...Tôi liền ngạc nhiên và hỏi "Cậu..cậu vào đây bằng cách nào..!!"
"Leo vào đấy"
Cậu cầm ly trà sữa trên tay và đưa cho tôi "Cho cậu này"
"Hả, sao lại cho tôi..." Tôi ngạc nhiên hỏi
"Lúc nãy mua dư, chả biết cho ai nên đem qua cho cậu" Cậu trả lời cho có..
"Cậu rất yếu môn toán đúng không...Tôi sang đây để giúp cậu học toán này, sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi. Cho nên bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là gia sư riêng của cậu" Cậu ấy nói rất nhiều..
TRƯỚC KÌ THI TỐT NGHIỆP.
Lớp chúng tôi đều đứng trước mặt nhau buồn bã mà khóc...
Mọi người đều đưa áo của mình ra và để cho những người bán quý mến mình ký tên lên!! Tôi và cậu ấy đều đang ký tên lên áo nhau...Tôi cũng không biết là cậu ấy đã viết gì lên áo tôi nữa...Nhưng mà tôi thấy cậu ấy có vẻ viết rất là nhiều..
Sau khi tôi về đến nhà thì liền cở áo ra xem thử...Cậu ấy chỉ viết mỗi tên và họ tên của cậu ấy...Tôi thấy thế thì liền thất vọng!!
KÌ THI TỐT NGHIỆP
Tôi đã đậu vào trường Đại học mà tôi thích...còn cậu ấy thì từ lúc chia tay lớp đến giờ thì tôi vẫn không nghe tin tức gì về cậu ấy.
Nhiều năm sau...tôi gặp lại cậu ấy ở trong một công ty..Tôi và cậu ấy đã nhiều năm không gặp nhau, bây giờ gặp lại có đôi chút xa lạ...Cậu ấy đã kết hôn!! Tôi đã biết là sau nhiều năm xa cách thì chắc chắn cậu ấy sẽ kết hôn, nhưng mà khi đứng đối diện với cậu ấy tôi liền không nói nên lời...Cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng vẫn không được...
Sau khi kết thúc giờ làm việc thì tôi đã đi về nhà với một tâm trạng đầy buồn bã...Tôi đã thích cậu ấy từ lúc tôi học cấp 3 cho đến bây giờ thì cũng được 7 năm rồi...Nhưng sau khi biết cậu ấy kết hôn thì tôi liền không thể chấp nhận được!!!
Sau khi về đến nhà thì tôi đi lấy quần áo trong tủ dọn dẹp sạch sẽ...Khi ấy tôi đã thấy một chiếc áo đồng phục của trường cấp 3, trong đó còn có những chữ kí thời xưa của tôi!!
Tôi thấy dưới cổ áo hình như vẫn còn có chữ mà tôi chưa xem...Tôi liền vạch cổ áo lên và xem thì liền thấy chữ "Tôi thích cậu" kèm theo đó là một cái tên..."Phong Trạch"...Quá ra cậu ấy đã từng thích tôi, chỉ có tôi là không biết được điều đó.
Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều...Giá như năm đó chúng ta can đảm để bộc lộ tình cảm với nhau thì có lẽ bây giờ tôi đã không nuối tiếc như vậy...
DỰA TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT.