Cậu - Hoắc Tử Sầm, tiểu thiếu gia của Hoắc gia. 7 năm trước cậu kết hôn với anh ấy , anh ấy là đại thiếu gia của Lục gia- Lục Từ Ngạn. Hôn nhân giữa hai bọn hon là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc nói đúng hơn chúng tôi chỉ bị gia đình ép buộc, cả hai đều không yêu nhau, vả lại cả hai đều là nam.
Lúc kết hôn xong, cậu với anh ấy có làm một bản hợp đồng hôn nhân, có vài điều khoản và cả hai người họ đều quyết định một năm sau cả hai sẽ ly hôn, hai người ngủ phòng riêng. Bất ngờ ở chỗ cậu có cứ thế mà có tình cảm với anh. Cậu lúc đó rối lắm nhưng cũng quyết định nói cho anh biết, thế mà anh cũng có tình cảm với cậu. Cậu vui lắm, không ngờ người mình đơn phương cũng thích mình, ai mà chả vui nhỉ. Anh cũng nói với cậu tính hướng của anh là đồng tính luyến ái.
Cứ vậy mọi chuyện có nhiều thay đổi, anh và cậu vô cùng hạnh phúc. Có rất nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cậu cũng từng nghĩ mình may mắn thật mới gặp được anh ấy. Bản hợp đồng hôn nhân kia cả hai đều đốt bỏ. Nhìn vào họ sẽ thấy được hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.
..... Nhưng tiệc nào mà không tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan thôi. Lúc trước cậu không hiểu câu nói này cho lắm, chẳng phải dùng sự chân thành sẽ có được chân tình sao. Tình cảm giữa hai người đâu phải nói tan là tan. Nhưng 8 năm trôi qua, hiện tại cậu đã dần hiểu ra câu nói này rồi.
Anh và cậu sống chung 8 năm rồi, hình như bây giờ tập đoàn của anh có nhiều việc lắm vì cậu là bác sĩ nên không hiểu lắm chuyện làm ăn nên cậu đã nghĩ vậy. Anh đi sớm về khuya, có đôi khi anh còn chẳng về nhà hai ba ngày. Anh nói với cậu là anh đi công tác, cậu tin. Đôi khi anh trở về rất trễ trên người còn nồng nặc mùi rượu còn có thêm mùi nước hoa, là mùi nước hoa rẻ tiền. Anh nói với cậu là đối tác hợp tác là nữ, cậu tin. Cậu cũng biết người làm ăn thì có đối tác là nữ cũng là chuyện bình thường.
Nhưng có một hôm, cậu liền hiểu rõ niềm tin của mình đặt sai chỗ. Tối hôm đó anh về nhà khá sớm nhưng chỉ khác là quần áo anh mặc khác lúc sáng. Cậu nghĩ là quần áo ở công ty vì anh có để vài bộ quần áo ở công ty để tiện thay đồ có điều trên quần áo lại là mùi nước hoa rẻ tiền đó. Cậu không muốn nghĩ nhiều cả hai dùng cơm sau đó nghỉ ngơi.
Hôm sau, anh rời nhà rất sớm. Cậu hôm nay được nghỉ phép nên ở nhà. Đến gần trưa, có người đến nhấn chuông nhà, cậu ra mở cửa.
" cho hỏi cậu là...." Cậu có chút ngờ ngạc vì người trước mắt khả lạ mắt.
" À tôi đến trả áo cho anh Ngạn, anh ấy đi gấp
quá nên để quên chỗ tôi" Người kia mỉm cười rồi
đưa một có giỏ xách cho tôi " Vậy cậu đưa cho anh ấy" nói xong người đó rời đi. Trên người cậu ta là mùi nước hoa đó, khó ngửi. Là bộ vest hôm qua, trong đầu cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Đến tối , anh về.
" Ngạn, có người nhờ em gửi cho anh thứ này" Cậu cười cười đưa giỏ xách cho anh. Anh mắt anh lướt qua giỏ xách, lạnh nhạt trong đôi mắt sau đó nhìn lại cậu " À là bộ đồ hôm qua anh làm ướt nên chắc đến gửi trả cho anh ấy mà"
" Anh có gì lừa dối em không?" Cậu nhìn vào anh mà hỏi. Anh ôm cậu vào, ôn nhu nói " Làm sao có thể chứ, anh yêu em vậy mà". Cậu chỉ cười trừ không nói gì thêm.
1 tháng sau, cậu liền triệt để hiểu ra tất cả mọi thứ, trong những ngày anh đi công tác cậu đã cho người theo dõi. Anh vốn dĩ không đi công tác gì cả anh đến một căn hộ sống với một nam nhân nào đó. Thám tử còn chụp được cả hình. Lần đó là sinh nhật cậu, anh đi làm về tất trễ cậu vẫn ngồi chờ để níu kéo trái tim mình lần cuối. Lúc anh về thấy cậu ngồi trên sofa còn khá giật mình, anh nói về cậu anh hơi mệt nên anh đã lên phòng ngủ trước. Cậu ngồi đó đến 12 giờ đêm, sinh nhật cậu qua rồi. Cậu hiểu rồi, tin tưởng của cậu đặt sai chỗ rồi. Anh ta không còn yêu cậu nữa, cậu cứ thế mà bị anh ta lừa, lần này đến lần khác. Anh ta xoay cậu chả khác gì thằng ngốc. Làm gì có tình yêu nào suốt đời. Anh ta làm gì suốt đời yêu chỉ mình cậu chứ. Thì ra là cậu quá đa tình rồi tự biến mình thành tên ngốc. Hôm sau cậu đến bệnh viện sớm, cậu xin nghỉ.
Tối hôm đó, anh về cậu ngồi ở sofa đợi anh. Anh bước vào cửa cậu liền nói " Anh lại đây em có chuyện muốn nói"
" Chuyện gì mà nhìn em nghiêm trọng quá vậy" Anh lại ngồi sát cậu.
" Anh đừng đụng vào em" Dứt lời cậu sang một cái sofa khác ngồi. Anh thấy cậu lạ " Em sao vậy?". Đổi lại câu hỏi không phải trả lời mà là một xấp hình " Chúng ta ly hôn đi". Anh nhìn những tấm ảnh đó sau đó lại nhìn về cậu " Anh...sai rồi, là anh có lỗi với em, anh tuyệt đối sẽ không gặp cậu ta nữa, nên chúng ta đừng ly hôn được không?".
Cậu chỉ lạnh nhạt nhìn anh " Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, giấy ly hôn sẽ gửi đến anh " Cậu đứng dậy quay lưng về phía cầu thang.
" Không, em tuyệt đối không được bỏ anh, anh không cho phép" Anh gào lên với cậu.
" Chậc, Lục Từ Ngạn anh không còn yêu tôi, bên nhau không hạnh phúc vậy anh níu kéo vì cái gì" Cậu dừng lại lưng đối mặt với anh.
" Anh còn yêu em, yêu rất nhiều. Có chết anh cũng không đồng ý ly hôn"
" Yêu? Nực cười thật. Tình yêu của anh tôi không dám nhận" Cậu xoay người bước đi tiếp
Bụp_ một âm thanh vang lên. Gáy của cậu bị thứ gì đó đập vào " Anh nói không ly hôn, em không nghe thấy sao? Anh tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi anh. Em phải ở bên cạnh anh"
Cậu nhìn cái tàn thuốc dưới chân mình, quyết định lần này của cậu vô cùng đúng đắn. " Lục Từ Ngạn, tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp anh. Nhưng nếu thời gian quay lại, thì ngàn vạn lần tôi không muốn gặp anh nữa". Dứt lời anh nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy nữa rồi. Vết thương sau gáy rất đau nhưng trái tim của cậu càng đau hơn. Cậu thu dọn đồ đạc, đơn ly hôn cậu đã viết xong rồi nhưng lúc nãy cậu vẫn chần chờ, không nỡ nhưng hiện giờ cảm giác đó không còn.
Sáng sớm hôm sau, cậu xuống nhà thì thấy anh đang ở trong bếp " Đơn ly hôn tôi để trên bàn, anh ký đi. Trả tự do cho nhau"
" Em vẫn quyết định ly hôn, anh hứa sẽ thay đổi. Chúng ta đừng ly hôn được không?"
" Lời này lúc vốn dĩ không có nghĩa lý gì nữa, bây giờ lời anh nói một lời tôi cũng không tin nổi, nếu anh mệt mỏi với cuộc hôn nhân này anh có thể nói tôi và anh sẽ ly hôn. Nhưng sau anh lại phản bội tôi. Trên đời này tôi ghét nhất người phản bội tôi, tôi cả đời này sẽ không tha thứ cho anh, vạn lần cũng không muốn gặp lại anh Lục Từ Ngạn"_ Cậu xoay lưng rời đi, xe của anh trai cậu chuẩn bị đac đợi sẵn ở trước.
Cậu đến sân bay đến Mỹ, cấu sẽ phát triển sự nghiệp bác sĩ của mình ở Mỹ. Cậu sẽ không trở về nơi này nữa càng không muốn gặp Lục Từ Ngạn nữa.
Cậu buông bỏ rồi, buông bỏ bỏ thứ tình yêu mà cậu cho là đẹp nhất này rồi.