Xin chào! mình là Lưu Hạ câu truyện ngắn sau đây chỉ là 1 tác phẩm ngẫu hứng, mình không biết nó có xuất hiện ngoài đời hay không nên hãy thông cảm cho mình nếu như có nói đến quá khứ của aii nhé, mình xin cảm ơn. Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ🌹
--------------------
Chào em, hôm nay anh lại nhớ em rồi. Không biết là sự trùng hợp hay là sắp đặt mà cứ đến đúng ngày này và giờ này ông trời lại đổ một cơn mưa lớn, một cơn mưa tầm tã nhưng lại rất nhiều kỉ niệm của hai ta.
Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không?... Đúng rồi...là ở dưới 1 mái hiên, anh và em ngày hôm đó cũng gặp 1 cơn mưa lớn như thế này đây một cơn mưa anh cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ dứt vì những hạt mưa cứ rơi và rơi mãi và rồi vì những hạt mưa cứ rơi không dứt anh lại nhìn thấy nụ cười của em. Chỉ là vô tình khi đang ngắm những hạt mưa anh lại bất giác quay qua thì bắt gặp ánh mắt của một cô gái đang nhìn anh cùng với một nụ cười ấm áp, bất chợt người anh như có một luồng điện chạy qua và đến bây giờ anh mới biết đó là tiếng sét ái tình mà người ta hay nói. Mưa thì vẫn cứ nặng hạt, từng hạt từng hạt rơi xuống cứ mãi như thế và ánh mắt của anh và em cũng vậy vẫn cứ nhìn trộm đối phương giây lát rồi có khi lại bị bắt gặp ánh mắt của nhau làm nhau khó xử. Nhưng rồi mưa thì cũng phải hết hạt mưa từ từ ít đi từ từ thưa dần và anh chợt nhớ một việc quan trọng cần làm là phải bắt chuyện với em để còn có chút ít thông tin mà liên lạc nhưng khi anh chỉ vừa mới nghĩ tới việc đó thì quay qua em đã đi mất từ lúc nào và rồi anh đã nghĩ có khi anh đã gặp 1 thiên thần. Cứ thế 1 ngày, 2 ngày rồi lại 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần rồi lại 3 tuần cứ đều đặn như thế ngày nào cũng vào giờ đó anh đều đi qua mái hiên đó với suy nghĩ mông lung rằng biết đâu vô tình anh lại được gặp thiên thần 1 lần nữa..nhưng rồi cứ thế 2 tháng trôi qua chưa lần nào anh gặp được em. 2 tháng chờ đợi cứ thế trôi qua và lại một cơn mưa ập đến lại mái hiên cũ anh nấp vào và rồi bóng dáng cũ ánh mắt ngây thơ và nụ cười ấm áp, là em chính là em cô gái mà bao ngày qua anh đã phải cố gắng đợi chờ hôm nay anh lại gặp em rồi. Cuối cùng bao tháng ngày mong chờ anh cũng có thể đến và nói chuyện trực tiếp với em và anh đã lấy hết can đảm của những ngày tháng mong chờ ấy để bước đến bên em và sau vài phút trò chuyện anh đã hiểu lí do vì sao ngày hôm đó em lại đột ngột biến mất và vì sao em cũng đi con đường này mà chúng ta lại không thể gặp nhau, anh hiểu rồi anh hiểu tất cả rồi và rồi sau ngày hôm đó anh và em chính thức tìm hiểu nhau
Sau 2 tháng tìm hiểu nhau anh và em cũng đã yêu nhau, yêu nhau tha thiết, yêu nhau say đắm mà không còn nghĩ suy gì cả nhưng..người ta nói đúng tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn mà thôi, anh còn nhớ ngày hôm đó là 1 năm 2 tháng và 4 ngày anh và em đã bên nhau và mình đã yêu nhau trong 1 khoảng thanh xuân mà người ta đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ hai đứa này chia tay đâu nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến tối hôm đó sau 1 ngày đi chơi vui vẻ bên nhau em đã buông 1 câu nói lạnh nhạt "mình chia tay đi anh, em yêu người khác rồi" từng chữ em nói ra như dao đâm vào trái tim anh vậy nó đâm và cứ đâm mãi đến khi trái tim anh tan nát..vỡ vụn. Lúc đó không hiểu vì sao anh lại không níu kéo em lại, anh cũng không hỏi lí do vì sao cứ chở em đi và rồi khi đến nhà em, em bước xuống quay lưng lạnh lùng bước vào nhà để anh lại với sự mông lung không lối thoát. Anh chạy xe về nhà nhưng lòng thì nặng trĩu nó nặng đến nỗi anh đã xém đâm vào người ta mấy lần. Đêm đó anh đã không khóc cũng không nhắn tin để níu em ở lại anh chỉ cầm điện thoại và xem lại từng tấm hình của em của chúng ta và xóa từng tấm một, có lẽ lúc đó anh đã dần dần nhận ra một điều gì đó rằng nếu có cố níu em lại thì cũng sẽ chỉ là tạm bợ và rồi cũng chia xa. Sau ngày hôm đó anh đã tự khép kín bản thân mình lại và đóng chặt cách cửa của trái tim anh.
Từ hôm đó đến nay cũng đã gần tròn 2 năm rồi có nghĩa là anh đã nhớ em suốt 2 năm nay, à không anh không nhớ em là anh nhớ nụ cười nhớ ánh mắt lúc đầu mình gặp nhau anh đã yêu em từ lần đầu là vì nó và đến giờ anh vẫn nhớ nó và xao xuyến như lần đầu. Nhưng sau gần 2 năm nhớ nhung và mong chờ thì anh đã nhận ra một sự thật quá phũ phàng rằng em chưa bao giờ yêu anh. Suốt 2 năm anh cứ mãi mong chờ vào sự ảo tưởng của chính anh rằng sẽ đến một ngày anh và em sẽ gặp lại nhau và rồi 2 ta sẽ nắm tay nhau 1 lần nữa và bước đi với nhau 1 lần nữa và sẽ thực hiện được những lời anh và em đã từng nói với nhau..nhưng đó chỉ là anh ảo tưởng mà thôi, còn với em anh chỉ là một trò đùa lâu dài, một trò chơi đã đi quá thời gian cho phép mà đến chính anh cũng không nhận ra rằng mình đã làm trò chơi cho người ta suốt ngần ấy năm tháng để rồi phải chính người ta tự kết thúc trò chơi bằng lời chia tay cay đắng. Anh còn nhớ những lần em giận dỗi, những lần em khóc, những lần em cau có anh đều là người ở bên quan tâm chăm sóc cho em và luôn là người nhận hết mọi lỗi lầm mặc dù chính anh cũng chẳng có lỗi gì trong những việc đó nhưng vì em anh đã chấp nhận mọi thứ, còn với em những khi anh cần em những khi anh muốn có em bên cạnh nhất thì chưa bao giờ em vì anh mà đến bên anh cả. Thì ra từ trước giờ chỉ anh đã mở cửa trái tim mình cho em bước vào và đùa giỡn xem nó như một trò chơi của em, còn em thì chưa chưa bao giờ mở cách cửa đó cho anh bước vào để lấp đầy trái tim em bằng tình yêu chân thành ấy, đến cả 1 nụ hôn lên má anh vẫn chưa được trao cho em vậy mà lúc đó anh đã ngu ngốc đến mức nghĩ rằng em chỉ là chưa sẵn sàng. Suốt ngần ấy năm tháng anh đã lầm tưởng rằng em đã xem anh là người em yêu, yêu thương rất nhiều nhưng thì ra với em anh chỉ mãi là một con rối để em nô đùa vui chơi, vui thì em sẽ cùng vui với con rối đó nhưng khi em buồn thì con rối đó luôn như một vật để em trút giận.
Nhưng thôi anh cũng cảm ơn vì em đã giữ cho anh 1 chút tự trọng cuối cùng của một người con trai cần có. Anh dùng lòng tự trọng cuối cùng và ít ỏi này để lưu giữ cùng những kỉ niệm của đôi ta. Anh vẫn sẽ nhớ em, vẫn sẽ nhớ tất cả kỉ niệm và những nơi anh và em đã đi qua và vào những lúc mưa như thế này anh sẽ lại càng nhớ về anh sẽ nhớ về ánh mắt nụ cười và bóng dáng quen thuộc đó nhưng anh sẽ nhớ nó như một bài học đắt giá trong cuộc đời anh. Anh sẽ nhớ mãi bài học này sẽ không bao giờ quên nó vì anh không muốn mình sẽ là mình như thế này một lần nào nữa. Cảm ơn em
Anh còn nhớ em nói rằng em rất thích mưa vậy thì hãy cho phép anh được gọi em là Cô Gái Của Mùa Mưa nhé. Sau những lời nói này anh sẽ bước tiếp trên một con đường mới, anh sẽ có một tình yêu mới và rồi anh sẽ vui cười trở lại để yêu tiếp một tình yêu thật đẹp và sẽ không sai lầm như tình yêu của anh và em.
Đây là lời tạm biệt anh gửi đến em. Tạm biệt mái hiên quen thuộc ngày ấy, tạm biệt ánh mắt ngây thơ trong veo, tạm biệt nụ cười ấm áp, tạm biệt bóng dáng quen thuộc ngày cũ, tạm biệt 2 tháng chờ đợi, tạm biệt 1 năm 2 tháng 4 ngày, tạm biệt gần 2 năm nhớ nhung và mong chờ trong sự ảo tưởng và cuối cùng là tạm biệt em Cô Gái Của Mùa Mưa..mùa nhớ..mùa thương..mùa của nước mắt..
-------------------
Câu truyện này được viết theo kiểu 1 lá thư mà chàng trai muốn gửi đến cô gái để nói hết về những nhớ nhung và cảm xúc của chàng trai dành cho cô gái và hãy cho mình hỏi các bạn nghĩ sao về tình yêu bắt đầu từ 1 cơn mưa...