Phải nói sao nhỉ, vừa vui lại vừa bất tiện.
Cô với anh nên duyên được cũng là nhờ chiếc xe đạp, nhờ chiếc xe đạp bị thủng lốp của cô mà cô mới có cơ hội đi nhờ một anh cực kì đẹp trai đối diện bên nhà.
Tuy nói anh là hàng xóm nhưng 16 năm qua anh mồm ngang mũi dọc làm sao, Mai đều không có ấn tượng, mãi sau này khi stalk về anh Mai mới biết rằng ngoài đến trường ra thì anh chỉ có độc ở nhà, có thể nói anh là một goodboy chính hiệu mà Mai luôn kiếm tìm.
Vậy nên Mai sẽ quyết tâm theo đuổi anh đến cùng.
Đầu tiên Mai mò vào facebook Nghĩa-thằng em trai của anh mà cô vẫn bắt nạt hồi bé, check gần 4321 friend của nó mới tìm thấy. Mai khẩn trương chủ động inbox trước, nội dung là như thế này...
-- Hi anh Huy, em là Mai hàng xóm đối diện nhà anh nè~~~
*icon dễ thương các thứ...
1 ngày sau anh rep lại với vẻn vẹn 1 từ, khiến cô muốn bỏ cmn cuộc...
-- Ừ.
********
Những ngày sau đó, Mai tìm mọi cách lân la sang nhà anh mượn đủ thứ nào là bút, thước...có hôm vã tới mức xin cả muối, nước mắm, hạt tiêu, thậm chí còn mượn nguyên con dao bầu to tổ chảng mà chẳng làm gì cả. Vì nguyên do ấy mà ngày nào Mai cũng chạm mặt anh, nhưng....
-- Em bị sốt à? Anh thấy má em đỏ lên rồi kìa, cả môi nữa...
-- Không phải đâu môi với cả má em đỏ tự nhiên đấy! Hí hí
Nghĩa -- thằng em ruột của Huy chỉ biết chống tay đứng nhìn, cảm giác như bị cái gì đó thồn vào họng, hình như là cơm chó thì phải ...
Nghĩa ngu ngơ không biết tại sao anh nó ngày nào thấy Mai đi sang cũng giành tiếp chuyện và lấy đồ cho nó trước, đôi lúc còn hỏi han vài câu, lúc nó về còn cười cười... Anh nó chưa từng làm vậy với nó bao giờ.
Nghĩa không hiểu, Mai mấy hôm nay ăn phải cái gì mà cứ sang đây miết, tìm mình mượn đồ nhưng lúc mượn lại cứ ngó ngó sang phòng bên cạnh, Nghĩa cảm giác như mình đang bị lợi dụng. Nghĩa thật đáng thương.
Mai còn vô liêm sỉ đến mức hôm nào cũng chạy đến hỏi bài, xông thẳng vào khuê phòng của anh trai Nghĩa. Haiz...không phải nó có ý gì với anh trai của mình chứ?
********
Một hôm khác Mai đang đứng thay đồ trong phòng, như thường lệ cửa sổ cứ mở toang hoang ra vì Mai nghĩ bên dưới chẳng có ai ngó lên cả, mà ngó lên cũng chẳng thấy.
Nhưng Mai quên không nghĩ đến nước đối diện cũng nhìn sang được và hoàn toàn thấy được.
Con bé đang thay đồ say sưa, mắt tự dưng hơi cộm, liếc ra ngoài không may va vào ánh mắt anh hàng xóm nọ. Anh đang cầm quyển sách, nhìn say đắm.
Mai shock văn hóa, vội trốn vào góc khuất nước mắt ngắn nước mắt dài...
-- Toang, thế này còn mặt mũi đâu mà gặp anh nữa? Huhu, công sức của tôi, oa oa oa, anh thể nào cũng nghĩ mình là con biến thái cho xem...Chết rồi, mình còn nhiều lần làm khùng làm điên ở đây nữa, có khi nào anh cũng thấy hết không? Nhục ơi là nhục...
Thế là từ ấy, mắm, muối, hạt tiêu, bút,thước, dao bầu, bài vở,...Mai không sang hỏi xin hay mượn nữa.
Sáng sớm cũng không nấp ở lùm cây sát nhà anh chờ anh đi học cùng nữa mà núp ở đấy đợi anh đi trước rồi mới ủ rũ đi sau.
Cũng không nhắn tin hỏi han, kể lể với anh.
Cũng không trang điểm, cũng không mặc đẹp cho anh ngắm nữa.
*******
-- Mai đâu rồi, sang nhà thằng Nghĩa xin ít muối đi, muối nhà hết rồi. Nhanh lên.
-- Huhu, con ứ đi đâu.
-- Ô hay nhỉ? Tao nói mày không nghe nữa có phải không? Muốn ăn đòn à?
-- Con không đi đâu, có đánh chết cũng không đi,uhuhuhu
-- Con này giỏi.
Nói xong mẹ Mai cuống cuồng đi tìm chổi rồi ne Mai khắp nhà....
Mai của ngày hôm ấy vừa bị mất crush vừa bị mẹ đánh, nỗi đau nhân lên gấp 2.
************
Anh chờ cả ngày hôm ấy không có ai sang xin muối mà lòng cứ cảm thấy bồn chồn.
Lần đầu thấy cô nhắn tin vui chết đi được, cả ngày không biết nhắn gì, biết thế không làm giá nữa. Bây giờ có nhắn chắc người ta cũng không rep.
Hay là bây giờ sang xin muối nhỉ? Cũng không được, mình vừa mua cả chục túi rồi.
Nghĩ thế nào, anh lại lôi điện thoại ra, nhập vài dòng tin nhắn...
Ở bên này Mai đang đứng trước bàn thờ Tổ thắp hương cầu cho anh chưa nhìn thấy gì thì Messenger gửi thông báo tin nhắn với nội dung...
-- Anh chỉ muốn giải thích một chút, anh không cố ý nhìn lén đâu...
Mai nhìn thấy tin nhắn xong liền đổ nước mắt, nói như vậy chẳng khác gì bảo là thấy hết rồi?
Huhu, tôi khổ quá mà, thật bất hạnh. Uhuhu...
-- Nếu em không ngại... hay là chờ đến lúc em đủ tuổi, chúng ta kết hôn. Anh vừa nghe thấy mẹ em lớn tiếng với em, còn cầm chổi nữa hả? Em yên tâm, sau này về với anh sẽ không có chuyện đó đâu.