Bất cứ ai cũng biết rằng rồi sẽ có 1 ngày, chúng ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của những người mà mình yêu quý nữa, nhưng có chẳng ai có thể biết được ngày đó là ngày nào hay nó bao giờ sẽ đến, cả việc nó sẽ đến như thế nào, nhiều người còn bị ám ảnh bởi việc ấy. Nhưng cô bé tên Sakurai Ai lại biết rất rõ ngày ấy, kể từ khi cô bé chào đời...
Từ khi còn nhỏ xíu, cơ thể của Ai đã yếu rồi, cô bé chẳng thể ra ngoài chơi như bao đứa trẻ khác, suốt ngày ở trong bốn bức tường, lại hay ốm vặt, bố mẹ lại hay cư xử như đang giấu cô bé điều gì đó. Rõ ràng là có chuyện không ổn rồi!
Khi cô bé lên 10 tuổi, cái tuổi mà Ai nghĩ bố mẹ có thể cho cô biết về điều đó, nhưng bố mẹ vẫn chẳng nói gì, và càng tệ hơn khi họ bắt đầu đưa cô bé ra ngoài một cách thường xuyên, Ai là một cô bé rất thông minh nên hiểu rõ đó có nghĩa là gì, cũng nhờ sự thông minh đó mà Ai chưa bao giờ thua kém so với các bạn đồng trang lứa.
Khi cô đủ tuổi để học cấp 2, bố mẹ mới cho cô tới trường, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà bạn bè đều xa lánh Ai, có lẽ họ nghĩ cô sắp chết nên chẳng ai muốn làm bạn với cô. Nhưng cô vẫn luôn tiến về phía trước, mặc kệ người ta nói gì.
Khi cô lên cấp 3, bố mẹ mới tiết lộ cho cô cái bí mật kia, rằng cô bị ung thư và chẳng còn sống được bao lâu nữa, các bác sĩ đều nói rằng Ai có thể sống đến bây giờ là một kì tích. Trong thời gian học cao trung, Ai nhận ra mình có tình yêu với âm nhạc, cô gia nhập club nhạc nhẹ và tự thành lập một nhóm nhỏ, nhưng rồi các tiền bối đều tốt nghiệp, những người cùng khóa hay đàn em thì lại không muốn lại gần cô, nhưng Ai vẫn tiếp tục hoạt động club, dù chỉ còn lại một mình.
Khi lễ tốt nghiệp của Ai đến thì cũng là lúc cô không còn trên thế gian này nữa. Chuyện là khi bài phát biểu đang giữa chừng, Ai ngất đi giữa đám đông, mọi người lập tức gọi đến bệnh viện, khi bố và mẹ đến thì cô chỉ còn 3 tiếng, Ai đã dành 3 tiếng này để kể cho mẹ nghe tất cả những chuyện cô chưa bao giờ kể với bà. Nhưng chưa đầy 2 tiếng sau...Ai từ biệt thế giới ở tuổi 18. Nhưng cô đã sống hết mình để không phải hối tiếc về bất cứ điều gì.
Khi ta còn có thể, ta hãy sống để không bao giờ có cơ hội hối tiếc, bởi ta không thể biết khi nào ta sẽ hết cơ hội...
------------------The End-----------------