Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về một cuộc tình không có hy vọng của tôi. Vào một ngày mưa tầm tả tôi đã gặp được anh ấy dù không biết tôi là ai mà anh ấy vẫn lấy ô che cho tôi.Tôi nghĩ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Rồi từ từ tôi và anh ấy bắt đầu làm bạn nói chuyện với nhau nhiều hơn ,anh ấy rất ấm áp và còn che chở cho tôi nữa cơ nhưng đời có như là mơ anh ấy đã có người yêu còn tôi thì cứ đơn phương người ta dù biết mình đã không còn cơ hội. Anh ấy đã có bạn gái còn quân tâm và che chở cho tôi để làm gì chứ ?
Lúc tôi hẹn hai người họ đi ăn ,đi chơi người hai người họ tươi cười hạnh phúc còn tôi mặt thì cười nhưng con tim của tôi như mười nhát dao đâm sâu vào vậy.Tôi sợ mọi người nói tôi là người thứ ba nhưng tôi đến trước mà,chỉ là chưa hồi để nói ra thôi nhưng lúc định nói thì đã không còn nữa rồi .Tôi chỉ có thể đúng sau che chở cho họ. Chỉ có thể nhìn họ hạnh phúc còn mình cô đơn,họ vui vẻ còn tôi lúc nào cũng buồn.Đơn phương nó khổ vậy đó,tôi nghĩ đã đến lúc phải buông bỏ rồi.