Đoản ngược tâm "Có không giữ, mất đừng tìm"
Kết hôn với nhau 7 năm...
Nhưng mà số lần hắn ở cùng anh thật sự rất ít...
Một bữa cơm trọn vẹn giữa hai người dường như là điều không thể .
Cũng phải thôi, cuộc hôn nhân giữa họ là hôn nhân chính trị, hôn nhân vì danh lợi.
Anh yêu hắn, chấp nhận làm mọi thứ cho hắn
Hắn thì ngược lại... hắn xem cuộc hôn nhân này là vật cản mà thôi.
Đêm tân hôn của hai người hắn bỏ anh lại một mình trong căn nhà rộng lượng hiu quạnh.
7 năm qua, dù anh làm điều gì quan tâm đến hắn, hắn đều không quan tâm mà cho đó là những yêu cầu vô lý.
Hỏi anh có đau lòng không, câu trả lời là có:
"Đau chứ, sao lại không đau cho được. Hôm nay là tân hôn của chúng tôi mà..."
Hỏi anh có hối hận không, anh lại nói không :
"Tôi không hối hận vì đã yêu anh ấy, càng không hối hận vì đã kết hôn cùng anh ấy"
Bề ngoài họ là một cặp phu phu hạnh phúc.
Nhưng bên trong... tất cả đều là giả dối, một màn kịch qua mắt mọi người không biết khi nào mới có thể hạ màn...
Nhưng có vẻ màn kịch ấy sắp kết thúc rồi.
Thời gian anh ở cạnh hắn không còn nhiều nữa rồi.
Hắn sắp có được tự do, sắp không cần trả lời những câu hỏi về anh càng sắp không phải đáp ứng những yêu cầu vô lý của anh.
Anh cũng sắp buông bỏ được cái gọi là nghiệt duyên này rồi.
Anh muốn ở cạnh hắn lâu hơn chút nữa .
Hình như anh...đã quá tham lam phải không... 7 năm rồi, đã 7 năm anh không biết hắn có từng một lần động tâm với anh hay không...
Hay chỉ có mình anh lụy tình không thôi...
Ngày sinh nhật hắn...cũng là ngày anh ra đi mãi mãi.
Anh đã cố đợi hắn về, muốn nói một câu chúc mừng với hắn.
Anh đã...thất hứa rồi... anh đợi không được nữa.
Vườn hoa lưu ly vẫn nở rộ, căn nhà ấy vẫn như vậy.
Chỉ có bóng dáng nhỏ của anh là đã biến mất...
Hắn ngồi thẫn thờ bên bia mộ của anh
Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì
Chỉ thấy hắn ngồi đó rất lâu...rất lâu mà thôi
Trên tay là một mẫu giấy nhỏ...bên trong ghi một câu ngắn gọn "Sinh nhật vui vẻ, người em yêu. Tạm biệt anh"
Có đứa nhỏ thấy anh như thế, chạy lại hỏi thăm
Đứa trẻ ấy ngây thơ tặng hắn một bông lưu ly mỉm cười an ủi...
"Chú mất người thân sao?"
Hắn không trả lời...chính xác hơn là hắn không biết trả lời như thế nào.
7 năm qua hắn đã xem anh như người thân của mình hay chưa?
Hắn không trả lời được bởi trong 7 năm, hắn xem anh như công cụ phát tiết
Hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh khi cùng hắn hoan ái...hắn đã từng cảm thấy thương xót hay chưa?
Anh bị bệnh hắn không biết.
Anh chịu đựng những gì hắn không để tâm.
Anh trải qua những gì hắn cũng không quan tâm.
Anh mất rồi... người dịu dàng đối xử với hắn đi rồi
Hắn không còn ai quan tâm nữa rồi .
Hắn hối hận rồi thì sao?
Anh có quay về được nữa đâu.
Hắn ngước lên nhìn đứa bé rất lâu rồi mới cất tiếng nói
"Sau này... nếu cháu có lấy một người nào đó, nhất định phải giữ người đó thật chặt, đừng để bản thân hối hận"
Giống như hắn vậy... mất rồi không thể tìm được nữa .
End