Ngày anh đến , cuộc đời tôi thay đổi quá nhiều
Anh đến bất ngờ như một món quà rồi lại rời đi bất chợt như một cơn gió🌿
Ngày 27/10/2017 trên bầu trời xuất hiện một tiểu hành tinh có kích thước khoảng bằng 2/3 mặt trăng .Hành tinh nhỏ này cũng quay quanh trái đất như mặt trăng và phát ra ánh sáng nhẹ màu vàng .Chính ngày hôm đó anh đã đến bên cuộc sống vô vị và tẻ nhạt của tôi làm cho cuộc sống ấy trở nên vui vẻ ,tràn ngập tiếng cười và tình yêu .
Tôi và anh gặp nhau thật tình cờ , đó có lẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi .Hôm đó trời khá lạnh , tôi đang bước nhanh trên con đường quen thuộc để trở về ngôi nhà nhỏ của mình.Về tới trước cửa tôi thấy ánh đèn tỏa ra từ căn nhà nhỏ , tôi cứ nghĩ là có trộm nên tiện tay nhặt một cây ghỗ bên đường và chầm chậm bước vào nhà vừa vào tới hành lang tôi thấy một người đàn ông bước ra từ căn bếp của mình trên tay còn đang bê một đĩa thức ăn thơm phức , tôi bị dọa giật mình hét toáng lên và nắm chặt cây gậy trong tay lao đến chỗ anh ta đập túi bụi , anh ta cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình nên nhảy lên làm rơi cả đĩa thức ăn .Tôi mới đập được vài gậy thì rắc...rắc... cây gậy gẫy bật lại và đập thẳng vào mặt tôi . Tôi bị cây gậy đập vào mặt ngã sõng soài ra đất ,lúc này tên kia mới đứng dậy hét lên với tôi tại sao lại đánh anh ta , tôi lúc này cũng không chịu thua hỏi ngược lại anh ta tại sao lại vào nhà tôi , anh ta lại nói đây là nhà anh ta mới thuê . Thôi chết ,giờ tôi mới nhớ hôm nay sẽ có bạn cùng thuê chuyển đến , tôi sững người khoảng 3 giây mới giật mình cúi đầu xin lỗi dồn dập .Anh ta bị tôi làm cho giật mình ngã ra đất nên bị trẹo tay vì thế nên anh ta bắt tôi phải dọn dẹp và làm công việc của anh ta cho tới khi tay của anh ta khỏi hẳn . Tôi uất ức lắm nhưng vẫn phải làm vì đó là lỗi của tôi. Tôi phải làm gấp đôi công việc thường ngày và từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi bắt đầu có thêm những màu sắc mới , về đến nhà là chúng tôi lại chảnh chọe và luôn tạo ra những cái bẫy để chơi khăm lẫn nhau và người dành phần thắng luôn là tôi.
Cũng không biết từ lúc nào chúng tôi bắt đầu có tình cảm với nhau , những trò chơi khăm ít dần và thay vào đó là nhưng hành động ấm áp ,anh luôn về sớm hơn tôi và ở nhà chuẩn bị đồ ăn chờ tôi về cùng ăn ,lúc tôi sốt anh còn xin nghỉ việc để chăm sóc tôi , tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi ,tình yêu của chúng tôi càng trở nên ấm áp và ngọt ngào thì tôi cảm giác như anh ngày càng tiều tụy xanh xao ,tôi hỏi thì anh chỉ cười và nói anh vẫn ổn . Rồi đến một ngày chúng tôi cùng nhau đi dạo vào buổi đêm ,anh nắm tay tôi ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh bờ sông ,tôi tựa đầu vào vai anh và ngước lên nhìn tiểu hành tinh kia , hành tinh đó phát ra một ánh sáng mờ ảo mê hoặc lòng người ,ánh sáng đó lấp lánh hệt như nụ cười tỏa nắng của anh , tôi đang suy nghĩ bỗng anh hỏi tôi : "Em có muốn anh vẽ cho em một bức hình không ?" tôi ngạc nhiên hỏi :"anh biết vẽ sao ?"
Anh không trả lời tôi mà chỉ cười và nói anh sẽ tặng tôi một món quà bất ngờ vào sinh nhật tôi . Sau tối đó ,tôi vẫn không thấy anh có bất cứ dụng cụ vẽ nào nên tôi nghĩ anh sẽ tặng tôi một đám cưới nên tôi rất vui vẻ và háo hức chờ tới hôm sinh nhật .Hai ngày sau ,thời sự đưa tin tiểu hành tinh đang đi lệch ra khỏi quỹ đạo và có thể va vào trái đất ,tôi muốn chạy thật nhanh về báo tin này cho anh nhưng về tới nhà tôi lại chỉ thấy một màu đen u tối bao trùm cả không gian , tôi cứ nghĩ là anh muốn cho tôi một bất ngờ nên cứ vui vẻ mà bước vào nhà ,tôi đứng lặng im ở hành lang chờ anh xuất hiện ,1 phút 2 phút tôi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên mới bước đến bên công tắc điện và bật đèn lên , tôi tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh ,tôi cứ nghĩ là anh tăng ca chưa về nên vui vẻ vào bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ anh về để cho anh bất ngờ , nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua , đã hơn 20h rồi nhưng anh vẫn chưa về ,tôi bắt đầu lo lắng và gọi điện thoại cho anh nhưng tiếng chuông lại vang lên ở phòng ngủ ,tôi bước nhanh đến căn phòng ,mở cửa ra và thấy chiếc điện thoại đang reo trên giường .Lúc này một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu tôi "anh đã bỏ tôi rồi sao " tôi lo lắng ngồi thụp xuống tự chấn an mình rằng có lẽ chỉ là anh ra ngoài mà quên mang điện thoại theo thôi , tôi im lặng ngồi trong phòng chờ anh về nhưng cả đêm đó anh đã không về , tôi lo lắng ,bất an tâm trạng hỗn loạn chờ tin nhắn của anh nhưng vẫn chẳng có một chút động tĩnh.
Đã 2 ngày rồi mà anh vẫn không trở về ,đồ đạc của anh vẫn còn nguyên đó , thời gian dần trôi ,chớp mắt đã 3 tháng qua nhưng tôi vẫn không có tin tức gì của anh , tôi dần chấp nhận sự thật anh đã rời bỏ tôi .
Vài ngày sau ,đúng ngày sinh nhật của mình tôi nhận được một bưu kiện đặc biêt ,đó là một bức tranh và một lá thư ,tôi chợt nhớ đến lời nói của anh bên bờ sông 3 tháng trước , tôi vội vàng xé bỏ lớp giấy bọc ngoài bức tranh , bức tranh đó vẽ hình của tôi và nó được ghép từ rất nhiều tên tôi ,nét bút đó quả thực là của anh , tôi rất vui khi nhận được nó vì ít nhất tôi biết anh vẫn bình an nhưng nụ cười của tôi rất nhanh đã vụt tắt khi tôi mở lá thư của anh , trong thư anh viết :
" Anh xin lỗi vì thời gian qua đã biến mất khiến em phải lo lắng , bức tranh đó là món quà duy nhất anh có thể cho em hiện giờ anh đang sống rất tốt , em hãy quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc nhé !"
Tôi rất buồn mà cũng rất vui khi đọc lá thư đó , tôi buồn là vì anh quên đã quên tôi và bắt đầu cuộc sống mới nhưng lại không cho tôi một lí do rõ ràng còn tôi vui là bởi anh đã hạnh phúc không gặp chuyện bất trắc .Tôi chỉ thấy một điều lạ là bình thường chữ anh rất đẹp nhưng hôm nay nét chữ của anh có vẻ siêu vẹo , lên xuống không đều một chút nào . Lại một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu tôi "hay anh gặp chuyện gì bất trắc nên chữ của anh mới như vậy " nhưng tôi lại tự chấn an bản thân "chắc anh mệt nên mới viết như vậy , đừng quá lo lắng ".
Từ hôm đó tôi lại bắt đầu cuộc sống trước kia, cuộc sống khi mà anh chưa đến bên tôi một cuộc sống tẻ nhạt . Bốn tháng sau, tôi cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện thành phố kiểm tra sức khỏe , lúc đi qua một phòng bệnh tôi bất trợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc , là anh đó sao ,tôi căng mắt nhìn ,anh nói rằng anh sống rất tốt nhưng sao trông anh lại gầy gò xanh xao đến vậy ,tôi mở cửa bước vào muốn hỏi xem thời gian qua anh sống thế nào bỗng anh cất tiếng nói :"cô y tá phải không ?cảm ơn cô đã vất vả chăm sóc tôi thời gian qua , tôi cảm thấy hơi mệt, cô đưa tôi ra ngoài hít thở một chút được không ?
Tôi hơi ngạc nhiên , anh gọi tôi là cô y tá ư ? Anh quên tôi nhanh vậy sao , hay mắt của anh...... tôi đưa tay của mình ra hua hua trước mắt anh nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì , chẳng nhẽ anh đã nằm viện suốt thời gian qua ư ? Tại sao anh lại lừa tôi chứ ? Anh lại cất giọng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :" cô y tá ,không được sao?"
Tôi cất giọng :"tại sao anh lại lừa em ?tại sao anh lại nói anh sống tốt ?" sau đó tôi bật khóc nức nở
Anh hốt hoảng :là em sao tiểu Ngọc? sao em biết anh đang ở đây ? anh không cố ý lừa em đâu ,chỉ vì anh không muốn em phải lo lắng ,em đừng khóc nữa .
Tôi nói:"vậy thì anh phải biết rằng khi em biết được sự thật thì sẽ rất đau khổ chứ " anh lắp bắp xin lỗi tôi rất nhiều lần .Tôi bình tĩnh lại và hỏi rõ ràng vì sao anh lại nằm viện lâu như vậy , đã vậy anh lại còn mất đi thị lực . anh nói anh mắc bệnh "đa xơ cứng " vì không muốn tôi phải chịu khổ nên mới rời bỏ tôi .tôi như đứng hình khi nghe tên căn bệnh đó , căn bệnh đó..... bạn thân của tôi cũng đã qua đời vì nó ,chẳng nhẽ anh cũng như vậy sao .Tôi bất lực vì bản thân chẳng làm được gì để giúp anh ,thứ duy nhất tôi có thể làm đó là chăm sóc anh thật tốt .Từ sau hôm đó , ngày nào tôi cũng ra vào bệnh viện , thời gian tôi ở bệnh viện nhiều hơn cả ở nhà , tôi dùng tất cả sức mình để chăm sóc anh ,làm cho anh vui vẻ nhưng cuối cùng anh vẫn rời xa tôi ,đến một thế giới mới .Ngày anh ra đi ,tiểu hành tinh kia đã đi lệch ra hẳn quỹ đạo và rơi thẳng vào trái đất . chính phủ đã ra quyết bắn vỡ tiểu hành tinh kia trước khi nó rơi xuống trái đất bằng rất nhiều tên lửa. cuối cùng thì tiểu hành tinh kia cũng bị bắn vỡ khi chỉ còn cách trái đất 50km ,các mảnh vỡ của nó bắn ra xung quanh tới 30km .
Nhiều lúc tôi nghĩ liệu anh có mối liên quan nào đến tiểu hành tinh kia không nhỉ ,có quá nhiều sự trùng hợp , anh đến bên tôi đúng cái ngày tiểu hành tinh kia xuất hiện , ngày anh rời xa tôi tiểu hành tinh có sự dịch chuyển và ngày anh rời bỏ thế giới này thì tiểu hành tinh kia cũng vỡ vụn .anh có lẽ một vị thần được thượng đế phái xuống để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tôi chăng? Dù là lí do gì thì tôi chắc chắn một điều không thay đổi là tình yêu của tôi với anh một tình yêu bất diệt .
YÊU ANH NHIỀU❤❤❤