-Ác mộng-
Thể loại: Phiêu lưu, kinh dị
Character: Nameless
----------
Vào lúc chiều tối, bây giờ là 17 giờ 6 phút Nameless đang bước đi ra khỏi cổng trường đi về nhà. Con đường về nhà quen thuộc này, mọi thứ xung quanh đều bao trùm một màu cam đỏ của ánh nắng hoàng hôn đang dần buông xuống. Mặt trời lặn dần, cậu bước đi nhẹ nhàng trên đường phố. Đầu cúi xuống đất, tiếng bước chân dường như là một sự im lặng, không tiếng động, cậu không thèm quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh. Cậu thở dài, cứ bước tiếp đến khi tới nhà...
----------
Sau một ngày học ở trường mệt mỏi, cậu bước vào nhà. Bên trong ngôi nhà ấy nhìn chung rất gọn gàng và đơn sơ. Một màu vàng nâu nhạt lấp lánh trên những điểm nổi bật ở phía góc căn bếp. Sở thích của cậu là làm bánh, nên khi cậu về đến nhà là chạy đến căn bếp nhỏ nhắn ấy, lau chùi sạch sẽ, rồi mới lên lầu vào căn phòng của cậu...
Hiện tại thì cậu sống một mình. Bố mẹ cậu thường xuyên đi sớm về khuya, nên cậu cũng rất ít gặp mặt và hỏi thăm bố mẹ cậu. Cậu buồn tủi, mặc cảm với mọi người. Cậu ít khi đi ra ngoài khi rảnh, nên cũng ít tiếp xúc với ai. Ở trường, cậu bị bạn bè xa lánh, ra rìa. Cứ thế, cậu dần cảm thấy cuộc sống này chả đáng là bao nhiêu...
----------
Đêm xuống, ánh trăng dần lên. Những chiếc xe tấp nập đường phố nhộn nhịp, cậu đứng ở ban công phòng ngủ một lúc lâu rồi đi vào, thả người trên chiếc giường êm ấm của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ...
----------
- Đây là đâu...?? - Cậu dần mở mắt.
Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ánh trăng màu đỏ tươi chiếu rọi xuống dưới mặt đường, soi sáng cả một con đường đỏ như máu. Cậu dần bước tới gần. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Chính tay cậu đã đâm chết một người bạn học, rồi sau đó móc những thứ ghê tởm trong người đó ra. Cậu cứ móc, cứ móc, móc đến khi vào hết sạch những thứ đó ở trong cái xác đó ra ngoài. Rồi cậu quay mặt, nở một nụ cười ghê rợn. Cậu hoảng sợ, và bắt đầu chạy. Cậu chạy nhanh hơn, càng chạy thì mọi thứ càng đáng sợ. Cậu chạy mãi, rồi chạy mãi, chạy đến mức tê luôn cả đôi chân thì vẫn quay lại là nơi ấy, vẫn tiếp diễn cái cảnh ấy. Kẻ lạ mặt kia !? Chính là cậu ư !? Hắn ta trong bộ đồng phục dính đầy máu, quay sang nhìn cậu, rồi cười nói:
- Tôi là cậu, cậu là tôi. Tôi là tội lỗi của cậu, thứ cậu chịu ở hiện tại là thứ cậu phải trả cho quá khứ. Và tôi đến đây để trả lại kí ức cho cậu, kí ức về đêm đẫm máu hôm ấy...
Vừa dứt lời, hắn ta biến mất. Giờ xung quanh cậu chỉ là một khu rừng hắc ám, không một luồng sáng với những sinh vật kì dị ở nơi đó. Cậu đứng dậy, cố lấy hết dũng cảm để đi sâu dần. Càng đi, cậu càng bước vào một nơi tối tăm và đáng sợ hơn nữa. Rồi một sợi dây leo từ đâu xuất hiện và thò ra. Chúng cuống vào tay chân cậu, kéo cậu vào một lối đi không một tí ánh sáng....
Nơi này!? Một vũng máu lớn, cậu phải đi dần qua. Từng câu nói cứ phát ra ở hai đường:
- Hãy tàn bạo như trước đi, giết người một cách không tương tiếc đi nào, đó mới là bản chất thật của cậu, Nameless...
Cậu bừng tỉnh, lúc này là 0 giờ sáng, cậu từ từ bước tới ô cửa sổ. Một ánh sáng đỏ chiếu xuyên qua rèm cửa. Một đêm trăng máu, từng ánh sáng đỏ chiếu qua ánh rèm, rồi giọng nói ấy lại cất lên:
- Tàn bạo, hãy tàn bạo đi nào !? Nào, tàn bạo đi, trả về bản chất thật của cậu đi ?! Nameless !?Một kẻ giết người không thương tiếc...
Cậu sợ hãi, chạy đến giường, trùm chăn kín đầu, ứa lệ rồi chìm dần vào giấc ngủ một lần nữa...
----------
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu nhẹ qua ô cửa sổ. Những thứ tối qua chỉ là một cơn ác mộng thôi sao...??
- Khoan đã... - Cậu thầm nghĩ. - Tối qua...mình đã đóng cửa sổ và ban công rồi mà....? Chỉ là....Lúc 0 giờ sáng...Mình có mở ra.....
----------
Lại là fic mới ra lò của Nyn đây owo💖💦✨
Cùng với sự trợ giúp của [giấu tên]đã gợi ý ý tưởng nhoa owo💖💦✨
Và fic nài tặng Nameless [ giấu tên ]
Yêu 2 đứa em cụa chị uwu💖💦✨
P/s: đừng soi chính tả nhá, không hay đâu ;-;💦