Warning: Chưa qua chỉnh sửa, có lỗi typo nói tôi đấy.
Nhắc trước: SE vì tôi thích thế.
-----------------------------------------------------------
_1000 con hạc_
Ở một viễn cảnh nào đó.
____
-huh? /ngơ ngác/
*rầm
-ai đó gọi cấp cứu cho cô bé đi!
-Trời ơi máu chảy nhiều quá!
-Y/n! Y/n! Em có nghe chị nói không? Y/n!
-C..chị..Hina..ta!
____
-a?! (Y/n tỉnh lại sau một giấc mơ kì lạ)
*Mình...mơ ư?*
*Kì lạ!*
/Cô gái nằm trên dường bệnh, đầu óc luôn nghĩ tới những cảnh tượng đêm hôm qua. Điều gì khiến cô ấy luôn nghĩ đến nó? Có lẽ rằng, cô ấy chưa nhận ra. Tương lai đang muốn nói cho cô điều gì đấy./
____
/Sau ba tháng chữa trị, cuối cùng cô ấy cũng có thể đi lại và xuất viện./
Y/n:aaaa! Nhớ cái cảm giác này ghê!
Yuzuha: Đi cẩn thận thôi, coi chừng té bây giờ!
Y/n: Em biết rồi mà!
/Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi? Đúng không nhỉ? Cô thầm nghĩ những thứ như vậy trong đầu, có lẽ cô vẫn còn ám ảnh giấc mơ lần trước của cô ấy. Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu thật lâu, cô dật mình./
Takemichi/ Chifuyu: oi Y/n!!!
/Thì ra, song ngốc này đến gọi cô đi chơi. Bộ ba phá hoại này, không biết đến khi nào mới trưởng thành được! Không suy nghĩ gì thêm, cô chấp nhận lời mời và chuẩn bị đồ để đi chơi cùng họ./
Y/n: Này này, qua đó chơi thử đi!
Chifuyu: Ờm...cậu chắc chứ..?
Takemichi: H-hay cậu chơi đi y/n..!
Y/n: Hả? Chuyện gì sao? Chỉ là chơi tàu lượn siêu tốc thôi mà? Hai cậu có cần sợ đến như thế không?!
Takemichi: Nhưng mà..!
Y/n: Không nhưng nhị gì hết! //kéo tay Chifuyu và Takemichi lên tàu lượn// chúng ta cùng chơi thôi!
Takemichi: N-này..!
Chifuyu: *Kì này xong rồi*
*lát sau
/Takemichi và Chifuyu bị say sóng nên chạy vào nhà vệ sinh để nôn, còn Y/n tiếp tục đi chơi. Được một lúc cô bắt gặp Hinata và Emma cũng đang chơi ở đấy./
Y/n: Hù!
Emma: áaaa!
Hinata: Aaaa!
Y/n: hâha, nhìn bộ dạng hai chị hài thật đấy!
Emma: Đùa vậy không vui đâu y/n!
Hinata: Đồng tình với Emma.
Y/n: Thôi nào em xin lỗi! Đừng giận đấy nhé!
Emma: Cũng được, mà em đến đây một mình à?
Y/n: Em đến cùng Chifuyu và Takemichi, nhưng 2 cậu ấy say sóng tàu lượn đang ở nhà vệ sinh công cộng:>
Hinata: Ôi trời, mong là họ ổn.
Chifuyu: Y/n!!
Emma: Vừa nhắc-
Y/n: Cậu ổn hơn chưa Chifuyu?
Chifuyu: Đương nhiên mà ổn và khoẻ hơn lúc nãy rồi!
Takemichi: Thôi đừng xạo quá
Chifuyu: Này!-
Y/n: Thôi nào, chúng ta cùng đi chơi tiếp đi. Có thêm cả chị Hina và Emma nữa.
Hinata: Vậy chúng ta đến chơi ngựa gỗ đi!
Emma: Cũng được đấy, nghe bảo mới làm. Chơi thử đi.
Y/n: Đồng ý 2 tay 2 chân.
/Vậy là cả đám dắt tay nhau qua chỗ khu ngựa gỗ/
*Tua nhé tôi lười quá
Y/n: hôm nay đi chơi vui quá đi~
Hinata: ừm, e-Ể?! Đã 18 giờ chiều rồi sao?!
Y/n: muộn vậy luôn?!
Hinata: vậy y/n đứng đây chờ chị chút, chị qua kia mua đồ về để nấu bữa tối nhé.
Y/n: Vâng~
*tút tút
Y/n: hửm? Là anh Mikey gọi?!
-Moshi Moshi
Mikey: Chào em, đã về nhà chưa vậy bé con?
Y/n: Em đang chờ chị Hina mua đồ về để nấu ấy ạ.
Mikey: em tính qua nhà Hina-chan ăn hả?
Y/n:Vâng~
Emma: oi này! Lo tắm rửa đi để còn ăn cơm.
Mikey: anh đang gọi cho y/n, chút xíu nữa đi!
Emma: Thật là, nãy giờ không lo mà đi tắm đi cứ để em phải nhắc.//đến dựt lấy máy của Mikey//
Mikey: Này trả cho anh!
Emma: không được! Anh đi tắm đi, để em nói chuyện với Y/n.
Y/n: *hai người họ thật là..*
Emma: Alo y/n! Em còn đó không?
Y/n: Em đây! Hai người vẫn như hồi em mới gặp vậy, không thay đổi chút nào.
Emma: Do anh ấy không chịu đi tắm đấy.
Mikey: //nói vọng từ nhà tắm// Nhớ bảo y/n giữ máy đấy!
Emma://hét lớn// Em biết rồi!
Y/n: haha, mà anh Shin đâu chị?
Emma: Anh ấy đang ở tiệm rồi, xíu nữa mới về cơ.
Y/n: vậy hả.
Emma: Mà giờ em đang ở đâu vậy?
Y/n: Em đang ở trạm xe buýt, chờ chị Hina đi mua thức ăn ấy, mà thấy hơi lâu.
Emma: Em cẩn thận đấy nhé, coi chừng có côn đồ đến bắt thì toang.
Y/n: Không có đâu, em có võ mà:>Em mạnh lắm.
*Vù vù..
/Hình ảnh người lái xe tải lờ đờ, ngủ quên trên xe đang lao tới chỗ Y/n. (Tưởng tượng nhé)./
Y/n: //Đang mải nói chuyện//
Bác tài: //dần tỉnh//hơ, hể?!
//bóp còi xe tải// NÀY CÔ BÉ TRÁNH RA ĐI!
Y/n: Huh?! /ngơ ngác/
*Rầm.
Emma: Tiếng động gì vậy?! Y/n? Em ổn không? Này, trả lời chị đi y/n?!
Người dân: Ai đó gọi xe cấp cứu đi, con bé chảy nhiều máu quá.
Người dân: alo, cho một xe cấp cứu đến đây đi, có người gặp tai nạn rồi!..
Người dân: Cô bé à, có sao không? Trời ơi máu chảy nhiều quá!!Gọi nhanh đi!
Người dân: Mau đưa bác tài xuống đây đi.
Emma: Y/N EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG?!
*Phía Hinata
Hinata: *chừng này chắc là đủ rồi*
*huh?! Chuyện gì vậy?! Y/n??!!*
Y/n?!//chạy tới chỗ đông dân// Y/n!Y/n Em đâu rồi?!
/Cô đã sốc khi chạy đến chỗ người dân đang tụ tập, phải. Cô đã thấy Y/n nằm trên vũng máu, Y/n đã không thể né được. Chiếc xe tải đâm trúng cô, còn xe cấp cứu thì chưa đến../
Hinata: K-không thể nào?!
/Cô ôm y/n vào lòng, vừa khóc vừa la "có ai không?!Đến khi nào xe cấp cứu mới đến vậy hả?! Y/n ơi, em tỉnh lại đi.." Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ rơi xuống, nước mắt rơi lên khuôn mặt Y/n từ từ lăn xuống đất. Người dân cũng đang lo lắng cho cô, vừa thấy tội nghiệp cô. Không thể trách móc ai được, ông trời đã an bày như nào thì người phải làm thế đấy./
Y/n:/từ từ hé mắt, miệng lắp bắp cố gọi tên chị/C..hị..Hina..ta..?!
Hinata: Y/n?! Ráng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi. Em ráng lên!
Y/n: /nhìn cô một hồi lâu và nở một nụ cười. Rồi ngất đi/
/Vài phút sau đó, xe cấp cứu đã được đưa đến. Y/n và bác tài được đưa đến bệnh viện để chữa trị./
*Ở phòng chờ.
Emma: Hinata!
Mikey: Hina-chan!
mọi người: Hina!
Hinata: M-mọi người..!
Yuzuha: Hina?!Chuyện là thế nào?Sao em ấy lại bị tai nạn?!
Wakasa: Hina, kể cho chúng tôi biết đi!
Kazutora: Tại sao em ấy lại thành ra như thế này chứ?!
Baji: Chết tiệt!
Sendo: Chắc chắn là có gì đó ở đây rồi.
Mikey: Này mọi người im lặng đi, đừng cuống lên như thế. Hãy để Hina bình tĩnh lại, đừng ép cô ấy như thế.
Hinata: Hức..Hina xin lỗi..Hina không bảo vệ được..Y/n-chan..!.hic..Hina..vô dụng..quá!
Takemichi: Đừng nói như vậy Hina! Rồi y/n sẽ ổn thôi. Ngồi xuống và nghỉ ngơi đi!
Takashi: Đúng vậy đấy Hina, ngoài trời lúc nãy cũng mưa lắm nên anh đã lấy khăn đến cho em lau khô đây.
Hakkai: Taka-chan chu đáo thật đấy.
Ken: Bình tĩnh lại nhé? Rồi kể cho bọn tôi nghe việc gì đã xảy ra với Y/n.
/Được một lúc, Hinata cũng đã bình tĩnh lại và kể toàn bộ sự việc cô biết./
Hinata:...Tất cả mọi chuyện Hina biết là như vậy..Đáng lẽ ra, Hina nên đưa y/n đi cùng..nếu y/n đi cùng Hina thì....!
Chifuyu: Đừng trách móc bản thân Hina. Cậu đâu biết trước được việc này.
Peyan:Đừng lo, con y/n nó sống dai lắm. Nó sẽ sống thôi!
_____
1 tiếng..
2 tiếng..
8 tiếng.. trôi qua. Với sự lo lắng của mọi người. Hi vọng rằng Y/n sẽ qua khỏi.
Cuối cùng, bác sĩ đi ra cùng với khuôn mặt u sầu.
------
Mikey: Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy thế nào rồi hả? Có cứu được hay không?
Ken: Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? Ổn chứ?
Bác sĩ: Các cậu là người nhà của cô Y/n?
Chifuyu: Đúng rồi bác sĩ.
Bác sĩ: Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
all: //Sốc//
Hina: Y/n!!
Emma:.../rưng rưng nhưng đỡ Hina ở bên vai/
Baji: Con ngốc kia!Mày dậy cho tao...!
Mikey: ..Y/n?!Y/n!../Ngồi bệt xuống đất/
Mitsuya:...
Kazutora:K-không..thể..nào!
/Thật sự,họ không dám tin rằng y/n đã ra đi. Mikey đã 3 ngày không bước ra khỏi phòng của Y/n, mặc kệ họ nói gì. Kỉ niệm dần ùa về trong tâm trí nhỏ bé của người con trai ấy. Cô đã đi thật rồi Mikey à.../
Y/n: Em hứa, sẽ gấp đủ 1000 con hạc để tỏ tình anh Mikey!
Mikey: Có thật không đấy, hay lại nói chơi?
Y/n: Anh nghĩ em là ai? Em là tiểu thư Y/n đấy!
Mikey: Rồi! Anh sẽ chờ!
----
Mikey: Tệ lắm..hức..Em tồi lắm Y/n..!Em còn chưa gấp đủ 1000 con hạc để tỏ tình tôi nữa..!Đồ tồi, đồ thất hứa! Tôi ghét em...!Tôi rất ghét em...hức..tỉnh lại đi..hic..em còn chưa tỏ tình tôi mà..!
_End_