[ Tokyo Revengers ] Thân Em
Tác giả: inlg.h
Cp: Sano Manjirou × Suzu Sakura
" Thân em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng. "
_______________________________________________
"Sakura" tên loài hoa đẹp nhất mùa xuân Nhật Bản, nó luôn mang một màu sắc ấm áp của tình cảm gia đình và cả tình yêu nữa.
Những con người mang tên này đều thường rất hòa đồng và rất cực kì dễ thương. Và đều có những thứ tốt đẹp nhất bên cạnh mình cũng bởi vì cái tên đã nói lên tất cả con người họ.
Nhưng...
Suzu Sakura. Một cô gái mang mái tóc hồng nhạt và rất dài được uốn cong tự nhiên. Rất xinh đẹp
Từ lúc nhỏ đã mang một thân thể yếu ớt và đề kháng rất yếu. Gia đình của nhỏ cũng chẳng tốt đẹp mấy.
Ba thì nhậu nhẹt cờ bạc cá độ đá banh cũng đã thiếu đến vài trăm triệu
Mẹ thì cứ suốt ngày cứ tiền tiền và tiền..
Không một ai. Không một ai quan tâm đến nhỏ cả.
Cơm không ăn đủ. Bị bạo hành. Đòn tâm lý từ gia đình. Cũng hay bị bắt nạt ở trường.
Cuộc sống này đối với nhỏ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhưng rồi một ngày nhỏ gặp cậu ấy..
" X-xin lỗi ạ " - Nhỏ gập người cúi đầu 90°, hai tay thì nắm chặt quai xách cặp để chuẩn bị nhận những cái đánh từ người vừa va phải.
" Không sao, Cậu đừng cúi đầu nữa " - Người này cười tươi rồi đáp lại nhỏ.
Sakura ngạc nhiên mở to mắt thắc mắc vì sao có người lại thông cảm cho nhỏ như vậy ?
Nhỏ liền đứng thẳng người dậy thì đập vào mắt nhỏ là chàng thiếu niên khá đáng yêu khoảng chừng 1m60 cùng với phần tóc mái được cột ra đằng sau, tay thì cầm cái Taiyaki đang ăn dở. Kế bên là chàng trai cao to với cái bím tóc dài và hình xăm con rồng bên thái dương nhìn đáng sợ lắm.
" ... " - Nhỏ ngẩn người nhìn 2 người
" Oa! Cậu xinh quá đấy " - Chàng trai 1m60 sáng mắt áp sát mặt vào mặt nhỏ
" Eh ? " - Nhỏ đỏ mặt liền cúi gầm mặt xuống
" Cậu nhút nhát quá đó " - Cậu ta cứ tiến tới áp sát mặt mình với mặt nó làm nó ngượng chết mất.
Nhỏ sợ hãi cúi mặt lùi vài bước về phía sau. Bất chợt nhỏ dậm phải lon nước đang lăn lóc trên đường và bị ngã về sau..
" Á " - Nhỏ sợ hãi hết lên.
" Cẩn thận ! " - Cậu trai lùn tịt kìa với lấy eo nhỏ và đỡ khỏi cú va chạm xuống đất.
" Tình tứ gớm quá đó. Mikey " - Chàng trai cao ráo kia chán nản nói.
" Không sao chứ ? " - Cậu ta bỏ ngoài tai lời nói của cậu trạng kia và tiếp tục hỏi và đỡ nhỏ
" À vâng. T-tôi không sao " - Nhỏ lắp bắp trả lời với gương mặt đỏ chót
" L-làm ơn buông tôi ra đi ạ " - Nhỏ sợ hãi nói.
" Á chết. Tôi quên mất " - Cậu ta liền buông tay và để nhỏ đứng đành hoàng lại.
" C-cảm ơn ạ " - Nhỏ cúi đầu liên tục để cảm ơn
" Không gì đâu! Tôi thấy nguy hiểm thì giúp thôi " - Cậu ta xua tay
" V-vậy tôi xin phép ạ!! " - Nhỏ cúi đầu cái nữa rồi quay người bỏ chạy.
Mikey và Draken nhìn nhau rồi nhún vai 1 cái rồi quay đi.
_______________
" Về rồi à ? " - Mẹ nhỏ ngồi vắt chéo chân mà hỏi
Nhỏ cúi gầm mặt và sợ hãi trả lời
" V-vâng. Con về rồi ạ "
" Đi vào nấu cơm đi " - Bà ta tiếp tục đếm sắp tiền kế tiếp
" Con làm liền ạ " - Nhỏ quay đi lên phòng
Nhỏ mở cửa phòng và đóng cửa cẩn thận rồi lê từng bước nặng nề mà ngồi lên chiếc giường nhỏ.
Căn phòng không chút ánh sáng, âm u và hắc ám đến đáng sợ.
Nhỏ ngồi trên giường không nói lời nào, mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn..
" ... " - Nhỏ chùm mắt xuống rồi đứng dậy tiến tới học bàn lấy ra những dụng cụ y tế
Vén tay áo sơ mi lên... Ôi trời!! Coi nó bị bầm tím sưng tấy và thậm chí còn rỉ máu nữa kìa.
Nhỏ chấm miếng bông vào đó.
" Ư " - Nhỏ cắn môi để không phát ra tiếng động.
Tiếp tục chấm bông. Nhỏ vừa chấm chỉ biết cắn môi và khóc không thành tiếng. Tự nhủ trong lòng rằng * Không đau *. Nhìn cảnh tượng này chỉ biết hỏi rằng Nhỏ đã xảy ra chuyện gì ?
Sát trùng xong nhỏ liền kéo tay áo xuống và lau nước mắt không đáng kia đi. Rồi bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối.
Bộp*
" Mày làm cái gì mà lâu quá vậy hả ? " - Mẹ nhỏ phang cái điều khiển tivi vào đầu nhỏ.
" Con... cất cặp sách ạ " - Nhỏ mím môi trả lời
" Hừm. Đi nấu cơm đi, tao đói rồi " - Bà ta tiếp tục cầm sấp tiền lên đến.
" Vâng ạ " - Nhỏ cúi đầu rồi chạy vào bếp.
Thật chẳng ra thể thống gì. Làm mẹ chỉ biết đến đếm tiền ? Chăm không được thì bỏ đi đừng có tổn thương tâm lí của bọn trẻ được không ? Độ tuổi 15 đến 18 là độ tuổi phát triển. Là những ảnh hưởng như vậy tác động tinh thần bọn trẻ lúc bất lực và bế tắc nhất chúng sẽ có những suy nghĩ gì đây ?
Sakura luôn chịu đựng suốt 15 năm nay. Nhỏ chưa từng biết gia đình là gì. Cũng chẳng biết vui, chẳng biết buồn, và cũng chẳng biết đau. Bởi vì thứ nặng nhất có lẽ đó là tâm lí của nhỏ đã bị tổn thương quá nặng đến nỗi không còn biết cảm nhận nữa rồi.
______________
Nhỏ đang đi trên hành lang sau khi bị đám nữ sinh khác hội đồng. Người nhỏ bây giờ áo váy rất dơ gương mặt thì đỏ chét do những cái tát. Chân và tay đều bị thương do bị loi kéo và dùng vũ khí.
" À rế ? Kenchin kia là cô gái hôm qua hả ? " - Mikey đang đứng trước hành lang cửa vào.
" Ờ đúng rồi " - Draken đang khoác vai Takemichi thì quay qua nhìn theo hướng thằng bạn mình nói.
" Cô ấy bị sao vậy ? " - Mikey chăm chăm nhìn nhỏ đang từ từ tiến lại đấy
" Sakura - chan ? " - Takemichi liền nhận ra cô bạn của mình.
" Takemichi... đấy à ? " - Nhỏ mệt mỏi trả lời.
" ... Lại nữa à ? Sakura - chan ? " - Takemichi nhìn sơ lược rồi hỏi nhỏ với gương mặt buồn.
" Không sao đâu. " - Nhỏ cười hiền 1 cái rồi quay đi.
"Lại nữa ? " - Mikey nhìn bóng lưng của nhỏ mà hỏi Takemichi.
" Mày biết gì hả ? Takemichi. " - Draken nhìn cậu.
Takemichi không trả lời chỉ biết nhìn bóng lưng của nhỏ mà đau buồn không nguôi.
" ... " - Mikey liếc nhìn Takemichi thì càng muốn biết.
" Nói cho tao nghe việc gì xảy ra với nhỏ rồi ? " - Mikey nhíu mày khoa chịu hỏi Takemichi.
_________________________________________
Takemichi cùng Draken và Mikey chạy xe đạp quanh bờ sông. Mikey nói Takemichi sẽ góp phần làm nên thời đại bất lương..
" Chuyện của nhỏ... sao vậy ? " - Mikey nghiêm túc hỏi
" Ý mày là Sakura ? " - Takemichi nhìn Mikey.
Mikey thầm nghĩ * Ra là Sakura à. Hợp với nhỏ thật*
" Ừ " - Mikey đáp lại
" Suzu Sakura. Cô bạn cùng lớp với tao, bản tính nhút nhát và sợ sệt mọi thứ. Cũng chính vì cái khuyết điểm đó mà cậu ấy đã thành đối tượng bị bắt nạt trong trường " - Takemichi nhìn phía xa xăm mà nói
" Bắt nạt á ? " - Draken nhướng mày hỏi.
" Ừm. Cậu ấy từ nhỏ đã mang 1 cái thân thể yếu ớt và đề kháng cực kì yếu. Có lần cậu ấy ngất trên lớp và được nhà trường đưa tới bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán là cậu ấy bị sốt huyết đường ruột do ăn quá nhiều đồ không dinh dưỡng " - Takemichi buồn bã nói
" Đồ không dinh dưỡng ? " - Mikey khó hiểu nhìn Takemichi.
" Tao cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Sakura, nhưng thân thể cậu ấy quá yếu nên lúc đó cậu ấy đã sốt dẫn đến hôn mê mấy ngày liền. "
" Bác sĩ còn nói trên người cậu ấy cũng có rất nhiều các vết thương khác như va đập ở đó, rồi bị hành hung bạo lực.. Lúc đó tao liền nghĩ đến gia đình cậu ấy có vấn đề "
" Vấn đề ? " - Draken hỏi
" Mày có thấy ba mẹ nào con mình bị đến nỗi như vậy.. Không thèm đến thăm cũng chẳng ngó ngàng gì đến không ? " - Takemichi nhíu mày nói
Draken và Mikey chìm vào trầm tư.
" Tao vì muốn biết sự thật nên đã theo dõi cậu ấy hằng ngày. "
" Và tao cũng phát hiện ra. Cậu ấy phải tự đi kiếm tiền chi trả học phí hàng tháng của mình. Làm hết công việc chỗ này đến làm công việc chỗ khác "
" Về đến nhà thì phải chăm lo đám ba mẹ cờ bạc và thiếu trách nhiệm của mình. Không hợp ý liền bắt đầu tra tấn bằng những đòn roi và lời nói đánh thẳng vào tâm lí và đầu óc cậu ấy.!! " - Takemichi hét toáng lên vì tức điên
" Lên trường thì bị bắt nạt không 1 ai giúp đỡ, chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn cậu ấy bị đánh và hành hạ " - Takemichi nhíu mày khổ sổ kể
" Không biết cậu ấy có nghĩ đến cái gì không ? Mà tại sao lúc nào cũng chỉ biết cười như không cười như vậy " - Takemichi nhắm chặt mắt.
Draken và Mikey chẳng biết nói gì cả.
Thật đúng là cuộc đời. Có cái này sẽ mất cái đó. Giống như nhỏ vậy. Bản thân là loài hoa Sakura nhưng chẳng bao giờ nở được như những loài hoa khác. Đơn giản vì chẳng ai tưới nước cho chúng cả.
___________________________________________
" haha.. đúng là gặp nó sả stress là chỉ có chuẩn cmnl " - Nữ sinh khác đạp chân lên người nhỏ
Đôi mắt mệt mỏi mở hở hửng nhìn sàn nhà. Những ngườii xung quanh chỉ biết đứng nhìn rồi thầm cầu mong cho nhỏ.
" Này! "
Giọng nói ai đó vang lên trong đó pha kèm chút tức giận và từ từ tiến lại chỗ nhỏ.
" Con mẹ nó. Ai ? " - Nữ sinh kia tức giận mà quay đầu quát
" Bỏ cái chân ra khỏi người cô ấy ngay " - Cậu ta lườm nữ sinh đó.
" Oi oi oi. Đó là Mikey Vô Địch tổng trưởng Touman đấy " - 1 trong đám người kia bắt đầu bàn tán.
" !! " - Đám nữ sinh bắt nạt liền run lên mà bỏ chân ra.
" Ưm " - Sakura đau nhói toàn thân mà rít lên.
Cộp.. cộp..
Tiếng chân va sàn tiến lại gần nhỏ.. rồi cúi xuống bế nhỏ lên..
" Đừng để tôi thấy cảnh này một lần nữa " - Mikey trừng mắt với lũ nữ sinh rồi bế nhỏ đi
" g-gì chứ. Con nhỏ đó mày chết với tao " - 1 trong đám nữ sinh dậm chân tức tói.
" Biết nghe lời tí đi cô bé " - Draken nhếch mép đá đểu nhỏ đó rồi bỏ đi
Không tưởng đc cái mặt của nhỏ đó bây giờ đâu :) tức đến xanh mặt xanh mày.
_______
" Cảm ơn ạ " - Nhỏ lễ phép
" Cố lên nhé. Sakura " - Cô y tá xoa đầu nhỏ rồi rời đi
" Cậu thấy sao rồi ? Còn đau không ? " - Mikey từ ngoài bước vào tiến tới ngồi cạnh giường nhỏ.
" Cảm ơn cậu đã giúp. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa " - Sakura bấu chặt ga giường.
" Sakura nhỉ ? " - Mikey đổi chủ đề
" C-cậu không nghe tôi nói hả ? " - Sakura nhanh nhẹn đáp lại
" Đừng dính líu đến tôi nữa. Cậu sẽ gặp phiền phức khi làm vậy đấy " - Sakura buồn bã nói
" Sakura. Tôi sẽ bảo vệ cậu " - Mikey nắm tay nhỏ nói
" Thân thể cậu rất yếu, nếu cứ như vậy cậu sẽ chết bất cứ lúc nào đấy " - Mikey nhìn thẳng vào mắt nhỏ
" Tôi quen rồi " - Sakura cúi gầm xuống nói
"Cuộc đời tôi vốn đã vậy. Tôi chẳng còn gì để níu kéo hay chờ đợi cả. Nó vốn đã là số 0 rồi "
Sakura chẳng có cái gọi là ước mơ, cũng chẳng có gì để phấn đấu cả. 15 năm qua ngày nào cũng vậy, nó cứ lập đi lập lại chẳng có ngày nào mà bản thân nhỏ không có vết thương.
Không muốn ai giúp cũng chẳng cần giúp đỡ. Chỉ dám hỏi ông trời tàn nhẫn một câu
* Con đã làm gì sai ? *
" Tôi sẽ bảo vệ cậu hết đời này. "
Sakura bất ngờ nhìn Mikey. Nhưng nhìn Mikey kìa rất nghiêm túc.
" Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất.
Sẽ là nơi bình yên nhất
Nơi cậu có thể chia sẻ
Nên là...
Hãy để tôi bảo vệ cậu cả đời nhé
Sakura! "
Mikey nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói với giọng rất nghiêm túc và đầy sức thuyết phục.
Hai hàng mi của Sakura bắt đầu đẫm lệ và chảy ra 2 dòng nước mắt. Nhỏ ôm mặt khóc nấc lên. Mikey ôm chặt Sakura vào lòng.
" Xin lỗi vì tôi đã đến trễ
Thân em chịu đủ rồi
Xin hãy để quãng đường còn lại cho tôi nhé.
Sakura"