Vừa lên sân thượng,tôi đã thấy mặt Băng hằm hằm hướng về phía tôi không ngờ rằng tôi vừa đi được nửa đường thì bị 1 dung dịch đen xì, nhem nhuốc dội thẳng vào đầu lúc đấy tôi còn hoang mang thì tôi đã nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Băng cùng thêm là những quả trứng thối rữa ném vào người tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao mà tôi lần nào cũng bị ném những thứ đó vào người, tanh và nhớt làm tôi phát ói tôi tức giận nói to:
" Mày đang làm cái gì vậy hả?"
Băng gắt lớn:
" Tao? Tao đang làm cái gì thì mày phải biết rõ"
Tôi gắt lên nói:
" Tao biết mày ghét tao, nhưng hôm nay tao không thể chịu đựng được nữa."
Băng đến gần tôi nâng cằm lên nói:
" Rồi sao mày làm gì được tao?"
Tôi gừ giọng:"Mày.."
Băng nói:
"Vậy tao cũng nói thẳng cho mày biết hôm nay tao sẽ rạch nát khuôn mặt của mày để đề phòng lần sau mày không quyến rũ anh Dũng cũng như để anh ấy chuyển trường như vậy, mày có biết anh ấy đến tìm tao tao vui như thế nào không nhưng tao không ngờ mày lại cả gan nói với anh ấy là tao phản bội mày rồi còn đánh mày rồi anh ấy nói tao không được đụng vào mày.Thật nhảm nhí!"
Tôi có chút ngạc nhiên nói:
" Tao không hề nói với anh ấy như vậy"
Băng nhìn tôi và nói:
" Mày không nói rồi để anh ấy đến tìm tao à? Mày bớt biện hộ đi."
Tao không nói( Tôi nói to)
Băng nói với tôi:
" CÂM MỒM" Tao cho mày nói à?
Tôi bây giờ thực sự rất ghét Băng tôi nói:
" Mày có quyền gì mà không cho tao nói."
Băng trợn mắt lên nói với tôi:
" Vì nhà của mày sắp bị bọn tao nắm giữ rồi"
Tôi như muốn ngã quỵ tôi nói:
" Mày đã làm gì nhà tao?"
Mày sẽ tự biết thôi( Băng nói nhỏ vào tai tôi)
Tôi nói:
" Sao mày phải làm vậy với tao, vì sao vậy?"
Băng nói:
" Đến bây giờ mày còn nói câu đấy với tao?"
Tôi nói thẳng:
" Tao chỉ cần mày cho tao 1 lý do chính đáng nếu nó đủ thuyết phục thì..."
Băng nói:
" THÌ SAO?"
Tao sẽ không gặp anh Dũng nữa( Tôi nói 1 nửa vững vàng 1 nửa nuối tiếc)
Băng nói:" OK, tao sẽ cho mày biết" Mày hãy xem tao và mày chơi với nhau đã 8 năm bố mẹ mày và bố mẹ tao chưa hề có xích mích nhưng tao không ngờ bố mẹ mày chỉ là đồ lừa đảo. Trong 1 lần bố mày say rượu đã nói ra là chỉ lợi dụng nhà tao và tình bạn ngớ ngẩn của tao và mày ok chưa vừa lòng mày chưa, bố mẹ mày lại tốt quá với lại tao cũng nói thẳng tao không thích mày thành công, học giỏi hơn tao, điều kiện hơn tao được chưa chỉ có lý do đấy thôi"
Nói xong Băng lấy con dao nhỏ rạch vào mặt vào mặt tôi 1 đường dài nói:
" Vết dao này mày đáng phải nhận vì gia đình mày và cũng là cho mày biết đừng có hòng quyến rũ người con trai của tao"
Tôi đã suy sụp hoàn toàn có lẽ tôi đã quên cả vết đau tôi chỉ thấy mệt mỏi và cảm thấy mik từ trước đến giờ luôn có lỗi với Băng, tôi 1 hồi lại cảm thấy mik nên bị vậy .Tôi chạy về đến nhà thì mọi thứ đã quá muộn bố mẹ tôi và em trai đều đang ngồi thất thần ngoài đường thực sự lúc đó tôi thấy có lỗi rất nhiều với gia đình chỉ dám đứng ở góc cây lặng lẽ rơi nước mắt mẹ tôi thấy tôi bất giác nhìn thấy tôi nhem nhuốc và có 1 vết rạch trên mặt đang đứng ở góc cây thì chạy đến ôm tôi vào lòng nói:
" Con gái con sao vậy sao mặt con lại chảy nhiều máu như vậy"( Giọng mẹ tôi hoảng hốt)
Tôi nói:
"Con không sao đâu mẹ mẹ đừng lo"
Mẹ tôi lo lắng nói tiếp:
" Sao không lo được nào vào đây mẹ băng cho vết thương cho"
Sau khi xử lý vết thương xong mẹ tôi nói:
" Con nhớ sát trùng nhiều không là để lại sẹo trên mặt vậy không hay đâu"
Tôi nói:
" Vâng nhưng mà mẹ ơi bố đâu rồi ạ với lại sao mẹ và em đều ngồi ngoài đây?"
Mẹ tôi thở dài nói:
" Bây giờ con cũng lớn biết suy nghĩ mẹ không thể giấu con.Hôm nay mẹ cũng rất ngạc nhiên vì có 1 tổ chức xã hội đen đến và đòi thu mua nhà mẹ cứ tưởng bố con chơi cá độ cờ bạc nhưng không phải đây là băng nhóm của nhà họ Nguyễn."
Tôi ngạc nhiên:
" Nguyễn Kiều Băng?"
Mẹ tôi nói:
" Đúng là nhà con bé đó họ chẳng nói chẳng rằng vào phá đồ đạc bố con ra ngăn nhưng bị bọn nó đánh tơi tả rồi đang ở bệnh viện, mẹ sợ con về nhà không thấy bố mẹ và em sẽ đi tìm nên mẹ và em đã ở đây đợi con để bạn bố con đang trông bố con trên viện còn mẹ và em cũng bị bọn chúng đẩy ra khỏi nhà bây giờ nhà của mik bị bọn chúng chiếm mà không lý do rồi"
Tôi nghe xong ngạc nhiên nói:
" Bố có bị nặng không mẹ? Sao bọn nó dám làm vậy chứ?"
Bố con giờ đã không sao tý mẹ sẽ đưa con lên thăm nhưng mà chuyện của nhà họ nguyễn thì mẹ bó tay" Mẹ tôi nói "
Tôi nói tiếp:
"Thật là quá đáng!"
Mẹ tôi thở dài nói tiếp:
" Thôi giờ đã tối mẹ con mik phải đến bệnh viện thăm bố đã con"
Tôi vâng một tiếng rồi cùng mẹ và em đến bệnh viện.Vừa đi vào phòng tôi không ngờ bố tôi lại thương nặng đến mức phải dùng ống truyền oxy lúc đó tim tôi như bị đâm 1 nhát vì cảm thấy thực sự có lỗi với bố mình tôi đến cạnh giường bố khóc nức nở rồi mẹ tôi đến cạnh tôi nói:
" Con đừng khóc mẹ biết bây giờ con rất dằn vặt bản thân nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi con đừng buồn nữa.Bây giờ về chuyện lấy lại nhà vẫn có 1 cách"
Tôi nghe xong như choàng tỉnh hốt hoảng nói:
" Cách gì hả mẹ?"
Nhưng...( Mẹ tôi chần chừ)
Mẹ nói đi nếu như con làm được con sẽ làm.Mẹ tôi nói:
" Đó là đến cầu xin nhà họ nguyễn"
NHÀ HỌ NGUYỄN" Tôi nói"
Con sẽ đến đó ngay mẹ chờ con nhé!( Nói xong tôi rời khỏi phòng bệnh)
Mẹ tôi ngăn tôi lại nói:
" Con đừng làm vậy mẹ sẽ nghĩ cách khác"
Tôi bỗng gắt lên:
" Còn cách gì nữa mẹ dù có mất liêm sỉ nhưng con vẫn phải giữ lại nhà cho mẹ con mik"
Tôi nói xong mẹ tôi cũng không cản tôi nữa, tôi chạy thật vội đến nhà Băng ngôi nhà uy nga, tráng lệ nhưng lại làm tôi sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bước vào,vừa vào tôi sững sờ tột cùng.
CÒN TIẾP.