Đã vào đông, thời tiết trở lạnh dần.
Đinh Trình Hâm hai tay đút túi áo, sải bước trên con đường rộng lớn.
Cậu rất thắc khi con đường vắng lặng hôm nay lại đông người đến lạ. Thấy có nhiều người tập trung ở cửa hàng gần đó cậu không khỏi tò mò đến xem thử.
Bước vào cửa hàng, không khí trở nên ấm áp, cậu bỏ hai tay khỏi túi áo tiến lên đọc dòng chữ trên bảng gỗ nhỏ:
"Trò chơi nhỏ...Halloween...Hôm nay là Halloween sao?"
Hai chữ bất ngờ hiện lên trên mặt cậu. Với cái bộ não cá vàng của cậu thì không nhớ là bình thường.
Cậu nảy ra một ý tưởng liền đi vào dãy bán đồ hoá trang Halloween và mua một vài món về.
*****
Về đến nhà,
Cậu đem túi đồ vừa mua cất lên phòng rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Cậu vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo mau chóng hoàn thành các món ăn. Cậu đem từng đĩa đặt lên bàn rất cẩn thận. Cậu còn làm một chiếc bánh kem nhỏ bởi hôm nay là ngày rất ý nghĩa.
Cậu có thể quên Halloween là ngày nào, mặc dù nó trùng với ngày đặc biệt này. Nhưng ngày này cậu không thể quên bởi hôm nay là sinh nhật Mã Gia Kỳ.
Cậu ngồi xuống bàn đợi. Qua lớp khói mỏng bay từ bàn đồ ăn trước mặt cậu thấy cánh cửa bật mở, bóng dáng quen thuộc bước vào. Đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên, không giấu nổi nét vui trên mặt mà cười toe toét như đứa trẻ:
"Kỳ Kỳ, anh về rồi"
Mã Gia Kỳ thấy cậu vui như vậy bất giác cười theo. Vừa đi làm về mà thấy bảo bối của mình thì vui sướng biết bao, còn bên cạnh là một bàn đồ ăn đặc biệt là cái bánh kem kia nhìn lại thấy ấm áp.
"A Trình đợi anh có lâu không?"
Anh vừa nói vừa kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu.
"Không lâu đâu. Đồ ăn vừa làm xong thì kịp lúc anh về"
Cậu nói xong bụng réo lên vài tiếng. Cậu ngại ngùng không biết nên làm gì.
Mã Gia Kỳ thấy vậy bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:
"Đói rồi hả? Sao em không ăn trước đi?"
"Hôm nay chẳng phải sinh nhật anh hay sao? Ăn trước thì còn ý nghĩa gì nữa."
Cậu nói giọng có chút nhõng nhẽo làm anh chỉ biết bất lực trước mèo nhỏ. Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi gắp đồ ăn cho cậu. Hai người cùng nhau ăn bữa tối rất vui vẻ.
Một căn nhà nhỏ, hai con người cùng bên nhau cười cười nói nói, mọi sự lãnh lẽo ngoài kia chẳng thể tắt khung cảnh đẹp đẽ này.
Ăn xong cậu liền bảo Gia Kỳ ngồi tại chỗ rồi chạy lên phòng. Anh không hiểu cậu nhóc nghịch ngợm lại định bày trò gì vẫn ngồi đợi.
Cậu bước từ trên tầng xuống. Cậu khoác một cái khăn màu đen, đầu đội mũ phù thủy và cầm cái giỏ bí ngô nhỏ nhắn, xinh xinh.
Trông cậu như mấy đứa trẻ mà trên đường đi làm về anh thấy vậy. Mỗi người cosplay mỗi nhân vật khác nhau anh thấy có chút buồn cười nhưng anh nhìn cậu lại trông thật đáng yêu.
Đinh Trình Hâm thấy anh chỉ cười cười không có vẻ mặt gì liền hỏi:
"Anh không thấy em đáng sợ sao sao?"
"Có. Anh thấy sợ. Nhưng không phải sợ em"_ Anh thấy bảo bối của anh ngốc ngốc, đáng yêu như này sao mà sợ được cơ chứ.
Cậu nhìn lại một lượt người mình rồi quay qua hỏi anh:
"Vậy anh sợ cái gì?"
"Anh sợ em đáng yêu thế này nhỡ bị người xấu bắt khỏi tay anh thì làm sao?"
"Hứ"
Cậu bĩu môi, quay mặt ra chỗ khác. Tự nhiên anh lại thả thính thế này sao cậu chịu được. Cậu điều chỉnh nét mặt rồi hỏi anh:
"Cho kẹo hay bị ghẹo?"
Mã Gia Kỳ bỗng muốn trêu đùa mèo nhỏ một chút:
"Nếu anh không cho em kẹo thì làm sao?"
"Vậy tất nhiên em sẽ ghẹo anh rồi"
Cậu không tin anh không cho cậu. Cậu giơ cái giỏ ra trước mặt anh, đung đưa nhẹ ý muốn anh bỏ kẹo vào.
Anh thản nhiên nói: "Anh không cho. Để xem em ghẹo anh kiểu gì"
"Anh được lắm. Thế anh che mắt lại đi"
"Em lại định phá cái gì đây?"_ Anh không khỏi thắc mắc nhìn cậu những vẫn lấy hai tay che mắt lại.
"Anh cứ ở im đó. Đếm đến 20 rồi mới được mở mắt"_ Nói xong cậu bỏ giỏ trên bàn rồi chạy đi.
Mã Gia Kỳ nghe lời cậu ngồi ngoan ngoãn đếm: "1...2...3......8...9......19...20"
Đếm xong anh dò hỏi: "Bảo bối, anh mở mắt nhé"
Anh mở mắt ra không thấy bóng dáng cậu đâu thầm nghĩ cậu giận dỗi mà trốn ở đâu đó. Anh đứng dậy đi tìm cậu.
"Bảo bối, em lại trốn đi đâu rồi hả?"
"Tự dưng em muốn chơi trốn tìm với anh sao?"
"Sao em trốn kĩ vậy hả?"
...
Tiếng gọi của anh vang lên cả căn nhà. Anh lên tầng mở cửa từng phòng. Anh tìm khắp nơi, cả vườn hoa ngoài nhà nhưng cũng không thấy cậu. Anh bắt đầu lo lắng, có chút sợ hãi len lỏi. Anh sợ cậu mà có chuyện gì thì anh không chịu nổi mất. Thấy đôi giày cậu hay đi không còn trước cửa nữa, anh liền nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
*****
"Mã Gia Kỳ, nếu con không đến thì đừng trách mẹ"
Mẹ Mã Gia Kỳ tức giận nói vào điện thoại.
"Thôi em bớt giận. Bình tĩnh nào. Đằng nào nó cũng cần có người yêu rồi, mình là ba mẹ nên ủng hộ nó"
Ba Mã Gia Kỳ ở bên cạnh khuyên nhủ bà.
Mẹ anh không nghe. Bà không đồng ý cho cậu và anh ở bên nhau mà vừa hay con gái đối tác của công ty ba anh thích anh.
*****
"Anh không đi đâu. Anh sẽ ở lại đây với em"_ Mã Gia Kỳ lo Đinh Trình Hâm nghĩ nhiều mà ôm cậu vào lòng nói.
Cậu đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn vào mắt anh:
"Em thật sự không sao hết. Dù sao thì mẹ anh cũng đã hẹn người ta đến rồi anh phải đến chứ"
"Nhưng...anh..."_ Anh ngập ngừng.
"Em đi với anh"
Cậu đưa ra quyết định này là một sự dũng cảm. Cậu biết mẹ anh không thích cậu, mẹ anh không muốn hai người ở bên nhau. Cậu biết vậy nhưng vẫn muốn đưa ra lời giải thích, vẫn muốn có được sự chấp thuận của ba mẹ anh.
"Được"
Anh nói rồi hai người bắt taxi đến nhà hàng ba mẹ anh đang ở.
*****
Anh nắm tay cậu bước vào chào hỏi mọi người. Mẹ anh thấy vậy thì không khỏi bực tức.
"Con đến chỉ để nói người con yêu là Đinh Trình Hâm chứ không phải cô ta, con sẽ không yêu cô ta đâu"_ Anh nắm tay cậu giơ lên trước mặt tất cả mọi người và nói.
Mẹ cậu quát lên:
"Con bị cái gì vậy? Cậu ta có thể đem được gì cho con. Cậu ta chẳng có gì hết. Đã thế...Cậu ta còn là con trai. Con xem Gia Linh nó tốt bao nhiêu mà con không yêu"
Mã Gia Kỳ nghe mẹ cậu nói mặt lạnh băng từ lúc nào. Cậu thì đứng bên cạnh anh cúi gầm mặt xuống không lên tiếng.
Cậu thiết nghĩ có phải cậu mới là người thừa. Con trai yêu con trai chẳng phải là điều luôn bị bàn dân thiên hạ cười vào sao. Nhà anh tốt như vậy, có điều kiện như vậy sao lại phải từ bỏ tất cả chỉ để bên cậu. Hơn nữa yêu người con gái kia vừa được lòng mẹ anh mà công ty của ba anh lại có người chống đỡ sao. Cậu cứ trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn không dứt ra được.
*****
Thoát khỏi hồi tưởng anh vội ráo riết chạy đi tìm cậu. Anh cầm ảnh cậu hỏi người qua đường, hỏi biết bao nhiêu người mà không một ai biết.
Đã mười giờ đêm, người đi đường vắng lặng, trời càng lạnh thêm, cậu bỏ đi đâu được chứ. Sức khoẻ cậu không tốt mà chỉ mặc một chiếc áo len và khoác cái khăn mỏng dính thì không khiến anh khỏi lo lắng.
Cảm giác trong anh bây giờ là tuyệt vọng đến tột cùng. Giá mà hôm qua anh không cho cậu đi thì có phải bây giờ đã khác. Cậu lại đột nhiên rời xa anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh. Sao này anh biết làm sao. Thiếu mất cậu thì cuộc sống của anh như thiếu tất cả vậy.
Anh chạy ra đường lớn, vừa chạy kêu tên cậu chỉ mong nhận lại được một lời hồi đáp nhưng có gọi to như nào cũng không có.
*Kétttttt*
Bất chợt có một cái xe tải lao về phía anh....
*****
"Aaaaaa...."
Mã Gia Kỳ bật tỉnh dậy, trán anh ướt đẫm mồ hôi, cả mặt đầy kinh hãi, anh liên tục thở dốc.
Đinh Trình Hâm đang nấu đồ ăn sáng ở dưới tầng nghe thấy tiếng hét của anh thì chạy lên.
Thấy anh rất sợ hãi cậu lo lắng hỏi:
"Anh sao vậy? mơ thấy ác mộng sao?"
"Đúng. Anh thấy em rời xa anh"
Cậu thấy anh nói vậy có chút buồn cười. Đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó:
"Sao có thể chứ. Em sẽ mãi ở bên anh. Dù có như nào em cũng không bỏ anh đâu"
Anh đập đập tay xuống chỗ bên cạnh mình ý muốn cậu nằm xuống.
"Nhưng em đang nấu ăn dở mà"
"Không quan trọng"
Anh lại dở trò làm nũng ai mà nỡ từ chối, cậu phải mềm lòng mà chiều ý anh đến nằm bên cạnh.
Anh nằm đối diện cậu, nhìn vào mắt cậu rồi xoa nhẹ đầu cậu:
"Anh vẫn rất sợ có một ngày em bỏ anh thì anh biết làm sao?"
"Ngốc ạ. Em sẽ không bỏ anh. Ngoan. Ngủ đi"
Cậu nói rồi nhẹ xoa lưng anh để xua bớt nỗi sợ. Anh ôm ghì cậu chặt cứng đến nỗi cậu không cử động nổi vì sợ cậu chạy mất.
__END__