Mãi Sẽ Không Rời Xa
Tác Giả : Tioss
Một ngày trời đẹp , khi ánh nắng chói chang rọi vào từng khung cửa , khi những giọt sương vẫn còn đọng lại trên từng ngọn cỏ , tại giữa lòng thành phố tấp nập , một quán nước nhỏ , bên trong có một cặp yêu nhau , họ lúc nào cũng cho nhau những giây phút đầy ấp yêu thương , tuy nhiên trước đó không lâu hai người có một khoản thời gian giận dỗi nhau , nhưng sau đó thì gương vỡ lại lành
Trọng : anh Dũng ơi , ra phụ em đây này , khách đông quá
Dũng bước ra với nụ cười đầy sự yêu thương dành cho cậu , anh đến ôm cậu từ phía sau
Trọng : anh làm gì kì quá , người ta nhìn kìa
Dũng : anh ôm người anh yêu , ai nhìn thì kệ họ
Trọng : đồ dẽo miệng
Dũng : phải rồi dẽo miệng mới được em thương cơ chứ , em có nói anh xấu tính cũng chẳng sao cả
Trọng : thôi nào , anh phụ em đi chứ
Dũng : a .....hình như anh bệnh rồi.....
Trọng : lại bày trò nữa rồi đấy
Dũng : haha........em à , chúng ta đã cùng nhau ở đây , cùng dựng lên quán nước này , anh chỉ ước chúng ta sẽ thế này mãi
Trọng : được cùng anh đi qua nhiều thứ đến ngày hôm nay , em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc
Họ cứ tình cảm như thế , khiến những người xung quanh không thể rời mắt khỏi , một số khách quen thì cũng đã quá quen với cảnh này , họ cứ xem như không có chuyện gì m mà trong ánh mắt họ có vẻ gì đó trầm ngâm
Trưa hôm đó Trọng và Dũng cùng nhau ăn trưa , khoản thời gian đóng cửa buổi trưa là lúc hai người có sự riêng tu chính thức , Dũng gắp một miếng thức ăn đút cho Trọng
Trọng : um.......
Dũng : ngon không
Trọng : ngon chứ...... được anh đút thế cơ mà , mà anh cũng ăn đi , cứ đút cho em mãi thế
Dũng : ..........
Đột nhiên ai đó giật chuông trước quán và gọi Trọng
Mạnh : Trọng ơi .....em có trong đó không
Trọng : anh Mạnh đến ,anh cứ ăn đi để em ra xem , anh ấy tìm có việc gì không
Trọng chạy ra ngoài mở khung cửa kính cho Mạnh vào
Trọng : anh đến có việc gì không ạ
Mạnh : em ăn gì chưa , anh có mua thức ăn cho em này
Trọng quay vào quầy pha nước pha cốc cafe cho Mạnh
Trọng : thế thì anh đến hơi trễ rồi , em vừa ăn cùng với anh Dũng xong đây
Mạnh nhìn Trọng với ánh mắt buồn rầu
Mạnh : Trọng à.......
Trọng : sao thế anh , cafe vừa hết để em pha thêm , anh đợi em tí đi
Trọng : anh Dũng ơi ......ra gặp anh Mạnh này
Mạnh nhìn vào bên trong , rồi lại nhìn Trọng
Mạnh : Trọng à ....em
Trọng : để em vào trong ấy gọi anh ấy , có lẽ ở đây gọi anh ấy không nghe thấy
Mạnh : Trọng à em định thế đến bao giờ....anh Dũng mất rồi , em đừng cố gạt chính mình nữa , nó chỉ làm em đau khổ hơn mà thôi
Nước mắt Trọng từ từ lăn dài trên má rồi rơi dài xuống nền đất , một giọt hai giọt cứ thế tuôn ra
Trọng : không ......anh ấy vẫn còn sống , anh ấy vẫn ở cạnh em
Mạnh : Trọng.....anh biết em rất thương anh ấy , nhưng anh ấy ra đi thật rồi.......mãi mãi chẳng còn có thể ở bên em nữa đâu
Trọng quay lại đẩy Mạnh ra ngoài
Trọng : anh nói dối , anh đi ra khỏi đây đi , anh là kẻ nói dối , anh đi đi
Trọng đẩy Mạnh ra ngoài rồi đóng cửa lại cậu chạy vào trong và đóng cửa phòng lại , và rồi tựa vào cửa từ từ ngồi xuống
Trọng : không đâu........anh Dũng .......hic......sẽ không đâu
Những dòng ký ức bắt đầu hiện lên , từ lúc hai người cãi vã rồi Trọng bỏ ra ngoài suốt đêm , Dũng ra ngoài tìm cậu và rồi gặp tai nạn giao thông , từng thứ từng thứ một hiện lên trong đầu cậu
Trọng : haha.....a...........anh Dũng ...........anh bỏ em thật sao.....hic........không
Trọng bắt đầu đưa mắt về trước cậu đập phá mọi thứ trong căn phòng
Trọng : anh Dũng.....anh đâu rồi......hic....anh ra đây.........anh định cứ thế rời xa em sao........anh ra đây......hic.....anh mau ra đây........
Rồi cậu từ từ ngã xuống nằm co ro trên nền đất , nước mắt cứ chảy dài như những hạt mua rơi không ngừng ngoài kia......hoá ra từng thứ Dũng làm , từng lời Dũng nói chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà ra......Dũng đã xa cậu thật rồi.....
Trọng : con đường......đầy thứ hoa..m....mà sao giờ anh đã....xa.....hic..hức..hức.....em ngồi đây khóc to.....do....trời......lại...lấy..anh..đi .....hic......
Trước mắt trọng một lọ thuốc ngủ mà cậu đã chuẩn bị trong những đêm không có Dũng ...để mình yên giấc........cậu cầm lấy nó
Trọng : Anh Dũng...........anh không cần sợ gió lạnh một mình đâu....hic......em đến ngay đây.....chờ em....hic....một chút nữa thôi.......
Và sau đó lọ thuốc đã rỗng , Trọng nở một nụ cười rồi .......cậu chìm vào giấc ngủ vô tận ........và ở nơi đó có người cậu thương.....đang chờ cậu
End.....