Tình yêu tuổi học trò. Cái tình yêu trong sáng nhất. Tôi cũng từng mong ước tình yêu ấy. Còn ngây thơ còn non dại cái tò mò cái ao ước khám phá nó. Nhận lại chỉ là những lời nói cấm đoán của cha mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhận được lời chỉ trích từ người lớn.
“Lo ăn học! Tiền cha mẹ bỏ ra cho mày học chứ không phải là để đi quen trai gái!”
“Nhìn con đó kìa lúc nào cũng được thằng đó chở đi chở về”
“Mày chia tay thằng đó ngay!”
“Mày yêu đương gì mà tới chừng con đó mang bụng bầu về là chết!!”
Những lời chỉ trích những lời nói nhục mạ. Từ lúc còn nhỏ tôi được mẹ căn dặn “học xong hãy yêu” “phải biết giữ mình, đừng yêu đương quá sớm”
Cứ thế mỗi ngày tôi đều nghe mẹ căn dặn. Tự nhủ là mình sẽ không yêu đương. Nhưng đâu biết được đó chỉ là lý trí, còn con tim sẽ không bao giờ cùng hướng với lý trí. Tôi thầm thích một người. Cái ngày ấy tôi như vỡ lẽ, tôi muốn bên người ấy, tôi muốn làm những điều vui vẻ bên người ấy. Từ đó lý trí của tôi nó đã chuyển sang một ngã rẽ khác.
Những lúc mẹ tôi nói chuyện về những cuộc tảo hôn. Những đứa trẻ yêu đương, và chúng đã QHTD. Những điều đó làm tôi phải suy nghĩ. Lòng tôi dấy lên những thứ lo lắng. Điều đó làm mẹ tôi có cái nhìn càng lúc càng nghiêm khắc hơn với việc yêu đương ở tuổi học trò. Tôi lúc ấy rất tức giận. Tôi muốn nói với mẹ tôi rằng đừng nhìn một khía cạnh mà đánh giá hoàn toàn nó. Mẹ chưa thấy mối tình học trò nó đẹp nhường nào đâu.
Tôi đã chứng kiến một mối tình học trò rất đẹp, nó kiến tôi ngưỡng mộ. Anh chị ấy quen nhau vào năm cấp hai chắc tầm năm lớp 7 mối tình đó rất đẹp. Đến tận bây giờ hai anh chị ấy vẫn đang quen nhau được gia đình chấp thuận. Hiện tại hai anh chị ấy đang năm cuối cấp 3, lớp 12. Tính ra mối tình này là 6 năm nó đẹp phải không?
Tôi muốn mẹ tôi thấy được vẻ đẹp trong sáng của tình yêu tuổi học trò. Tôi muốn mọi người thấy được nó, đừng nhìn một khía cạnh mà đánh giá nó như vậy. Nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ, tôi không dám nói với mẹ tôi chuyện này.
Tôi có một người thầy, thầy ấy dạy văn. Dù thầy nghiêm khắc nhưng những mẩu chuyện của thầy rất nhân văn. Thầy ấy có nói, những người Việt Nam khá nghiêm khác và có phần hơi cổ hủ. Tình yêu tuổi học trò là thứ rất đỗi bình thường. Thầy ấy còn nói bật phụ huynh Việt Nam còn có hành động nghiêm cấm con mình tiếp xúc với người khác giới. Thầy còn bồi thêm là người dân nơi tôi là nơi có cái nhìn hạn hẹp về tình yêu nhất.
Trường tôi việc học sinh yêu đương là quá đỗi bình thường. Thầy cô ủng hộ việc đó. Nhưng những người ngoài kia thì không. Ngay cả mẹ tôi, nhưng tôi biết bà đang quan tâm tôi. Nhưng cách bà quan tâm không đúng cách. Tôi biết bà đang lo lắng cho tương lai tôi. Tôi mong mọi người cũng như vậy hãy thông cảm cho cha mẹ mìn vì họ quan tâm ta nên mới như vậy. Nhưng cũng hãy dũng cảm cho họ biết tình yêu tuổi học trò nó là tình yêu trong sáng chứ không phải là cái tình yêu đua theo. Tôi hiện tại cũng đang cố gắng cho mẹ tôi hiểu điều đó. Và tình yêu một thứ rất thiên liên nó không quan trọng giới tính. Đừng chê bai họ khi họ thích người cùng giới. Họ là con người họ cũng không muốn như vậy. Nhưng họ vẫn vui vẻ sống cuộc sống của mình, họ tự hào về nó. Vậy tại sao mọi người lại chê bai họ? Tình yêu là thứ tốt đẹp lắm đó nên cậu hãy trân trọng nó và cũng nên tôn trọng tình yêu của người khác.
——————————
Đây là mẩu tâm sự của mình, mình muốn truyền nó đến với mọi người.
Mọi người cũng có thể tâm sự với mình :3