Những điều bí mật của ngôi làng cổ
Tác giả: Linh Khánh
Hello anh em hôm nay tôi sẽ kể cho anh em một câu chuyện mà tôi đã trải qua , đảm bảo với anh em đây đều là người thật việc thật và mong anh em sẽ ủng hộ mình để tiếp tục có động lực để làm ra những câu chuyện hay nhé
Quê tôi thì ở An Giang , một mảnh đất yên bình và không có nhiều những câu chuyện ma quái , Nên hôm nay tôi sẽ kể cho anh em một câu chuyện thay đổi suy nghĩ này nhá
Hôm đó là hôm chủ nhật tôi được nghỉ ở nhà , tôi và bố tôi quyết định tối hôm nay sẽ đi tắt máy ở phía đồng ruộng cách nhà tôi khoảng 1.5km , do xa nhà và chỗ chúng tôi là vùng quê hẻo lánh nên có khá là ít các ngôi nhà , Nhưng Về sau thì chẳng còn ngôi nhà nào cả chỉ có vài khung chòi nên khá u ám , với bầu không khí như vậy buổi tối âm khí luôn bao quanh nơi đó .
Tối đấy tôi được bố tôi chở Đi ,màn đêm u tối chỉ có một vài âm thanh duy nhất đó là tiếng xe máy ù ù và tiếng dế kêu , sự tĩnh mình làm tôi càng chắc chắn với tâm trí của tôi là nơi đây chẳng khác nào một nơi chứa đầy quỷ khí. Sau cùng khoảng 20p thì tôi và bố cũng đến nơi ,xuống xe tôi có cảm giác hơi se lạnh phần vì trời tối , phần vì quỷ khí dày đặc, đoạn đầu qua cầu đôi lúc tôi có chút rùng mình vì sức nặng của loại quỷ khí này . Chắc do bố tôi là người lớn vía nặng nên không phát hiện bọn quỷ binh đông ngẹt đang ở phía sau ngôi nhà hoang cách hai chúng tôi 30m . Đi được khoảng một đoạn chúng tôi cũng đến được cây cầu đầu tiên , đoạn này tôi phải nói là quỷ khí nó đè lên vai tôi như sắp té vậy , có thể vì khúc sông ấy nhiều thứ không sạch sẽ chết ở đấy , qua được một đoạn bắt đầu bước chân vào ruộng lúa , tôi thật sự phải nói rằng : nó lạnh vãi ạ , không khác gì một tản băng nó quá là khác khi trời còn sáng , đến lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy không yên tâm rồi , nói vọng lại với bố cứ đi trước tôi đi lấy chút đồ ,bố tôi cũng chẳng hỏi gì nên đi luôn . Nhưng tôi nhận ra không có bố bên cạnh mới là ác mộng thực sự , cái cảm giác sởn gai ốc cứ ở trên vai và quỷ khí tăng theo từng bước chân của tôi khi càng xa bố , thấy không ổn tôi lấy hơi đọc mạnh " chân dương hoả tán , định hồn lệnh, Định!!!! " Chỉ là câu chú để gia tăng dương khí và bao bọc cơ thể tôi nhưng dù vậy vẫn giúp tôi giữ được tỉnh táo trong tình huống như thế này . Bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng trong màn đêm tĩnh mịch này sẽ phát ra thứ âm thanh nào mà ma mị đến thế, âm thanh đó làm cho đầu óc tôi quay cuồng nhưng do phần khí dương của câu chú vẫn còn nên tôi vẫn có thể tỉnh táo , rảo bước nhanh trên con đường đất , nhìn đối diện với tôi là căn nhà hoang và cây cồng lâu năm , nhưng vấn đề không phải ở đó , khi tôi liếc mắt qua đó thì chẳng khác nào nhìn vào vùng đất chết cả , cả một đoàn người ngựa đôi mắt và thân thể đỏ lừ đang nhìn chằm chằm vào tôi , khiến cho tôi có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng , chợt rùng mình lấy lại sự tỉnh táo , nhìn cho kĩ lại một người thì chỉ còn thân trên đang lê lết trên mặt đất , một người chỉ còn cái đầu vâng chính xác là một cái đầu người , nhưng điều làm tôi lo lắng nhất là sự kì dị của chúng , giống như bọn chúng chỉ muốn ở đó để hết phần dương khí đang bao trùm lấy cơ thể tôi , tôi phát giác ra được sự nguy hiểm của chúng nhưng không thể làm gì nên chạy nhanh lại đống củi chọn lấy cây dai dẳng nhất, bứt lấy 3 sợi tóc quấn vào đầu thân và đuôi của đoạn cây đó đọc rì rầm mấy câu tôi xoay người chạy nhanh về phía bố do là trời tối nên tôi chỉ thấy được một thứ duy nhất đó là những bọn quỷ binh đấy chúng di chuyển mỗi khi tôi ngoảnh đầu đi , bắt đầu bối rối tôi nhớ chực ra một thứ đó là cái đèn pin , càng ở lại đó lâu tâm trí tôi càng bị mê hoặc theo cái âm thanh của bọn quỷ đó
____________
Tôi lần theo con đường đất từ từ đến chỗ chiếc xe mắt tôi vẫn giữ ánh nhìn về bọn quỷ binh đấy, thứ tôi lo bây giờ là bố tôi ở một mình nhưng việc quan trọng lúc này là ngăn chặn bọn quỷ binh đang âm mưu sang đây Câu hồn chúng tôi , trong màn đêm đôi tay tôi đã bắt đầu run vì lạnh và vì sợ , sợ vì bố tôi xảy ra chuyện và vì bọn quỷ binh kia đang nhìn tôi , chợp lấy cái đèn pin gắn trên xe tôi nhanh chân Bật đèn chiếu thằng vào bên bọn chúng, vì tôi ở trong tối khá lâu nên khi bật gây đau mắt , khi lấy lại được sự cân bằng tôi quấn sợi dây lên cây dừa gần đó , Chẳng quan tâm gì nữa tôi lấy sức vận lực chân chạy thật nhanh về phía tôi chào bố khi nãy , vừa đến nơi may vẫn còn khí dương bao bọc tôi quên đi tất cả chạy nhanh theo lối đường dẫn đến khu cổ mộ . Tôi có cảm giác nơi đây còn nặng quỷ khí Gấp trăm lần những nơi quanh đây, những tán cây và cỏ dại mọc xum xuê do phần quỷ khí dày đặc , càng đi mặt đất càng nhão nhoẹt đầy bùn đất , cảm giác sợ hãi tăng nhanh lên , nhịp tim, hơi thở chẳng khác gì một cái máy nhưng tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh để vượt qua bởi vì tôi biết nếu không vượt qua được cái này thì làm sao mà vượt qua tiếp theo , phần dương khí của tôi dần tan mất tôi cũng thấm mệt nên chỉ biết cố gắng , Con đường đất ngày càng dài tôi bây giờ chẳng biết đích đến của mình ở đâu nữa , hít thở lấy sức vì tôi biết tôi đã gặp phải ma dẫn đường rồi tôi la lớn " giải nan , đường thoát lối , giải , giải ,giải" . Tôi cảm thấy quỷ khí đã giảm bớt có thể là vì bố tôi đã đi qua đoạn đường này . Nhưng tôi quên mất một điều chết người , đèn pin Cũng có lúc hết huống gì khi chiều tôi còn chưa Sạc pin đèn , bây giờ nhận ra cũng muộn rồi tôi đã nghe được thứ mà tôi chưa bao giờ muốn nghe , những âm thanh rầm rầm và tràng cười mang rợ vang lên bên tai của tôi cứ hí hí rồi há há , Tôi rơi vào mê mang và bắt đầu mất tỉnh táo , cơ thể tôi đã mất đi sự tự chủ , mắt tôi dần nặng nề nhưng may mắn bố tôi đã kịp đến trước khi tôi ngất , Dường như bọn quỷ binh sợ những người nặng vía vì khi bố tôi vừa đến mọi thứ im bặt , đáng sợ và kì bí , Và hôm đó bố con tôi đi về thoát ra vùng đất quỷ khí đó . Đối với tôi bọn quỷ binh đó vẫn là một ẩn số
_____________
Đêm đó 12:30 chúng tôi về , quả thật tôi cả đêm đấy tôi không ngủ được , cứ nhớ lại hình ảnh của bọn quỷ binh lại sợ sệt , và tò mò về nguồn gốc của bọn nó , tại sao lại xuất hiện ở đây và tại sao lại nhắm vào chúng tôi . Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi ngay lúc này , đầu tôi đau như búa bổ , và lại có chuyện khi vài tháng sau ở đúng ngày 7 thì em trai của bà tôi mất và nhà họ ở sau nhà tôi , khi đó người lớn già trẻ đều đi thăm và cúng ông đó ở ngoài chỉ còn mình tôi nên mấy ông xe tang gọi tôi ở đó canh chừng.Tầm khoảng 10-10:30 thì tôi thấy hơi lạnh với chút không khí ấy thì chán là điều bình thường nên tôi đi lấy lon nước ngọt với cái đt ra bấm cho đỡ chán. Một lúc sau thì rủ thằng bạn thân call hơi lâu tí nên cũng chả có gì nói ngoài việc quay cảnh đường cho nó xem.Rồi nó nói có việc 15p phút sau nó gọi lại rồi nó tắt , rồi nó nhắn " mày để ý trên ngọn cây hoàng hậu xem thấy gì không?" Tôi không thấy gì nhưng nó cứ giục xem kĩ nên phải mở to con mắt ra mà nhìn.Hoạ vô đơn chí chạy lại nhà lấy kiếm gỗ với hai tấm lá lấy chút rượu thử mở mắt âm đọc xong lảm nhảm vài thứ thì xong , lần đầu tiên mở nên có chút đau phải tầm 2-3 phút tôi mới mở ra được và rồi: Vừa mở to hai con mắt ra thì uôi mẹ ơi cả một cái bóng con con đỏ lừ đang ngồi xổm trên ngọn cây ,sợ quá chẳng biết làm gì chỉ đọc lẩm nhẩm "lục binh lục giáp nghe ta muôn ngàn vạn thủy bắn lên cung nam tào" Thì cái bóng đỏ đó nó mất sau thì vẫn sợ nhưng còn đủ bình tĩnh để ngồi đó canh xe. Canh được tầm 15p sau thì thằng bạn gọi lại nó hỏi mày ổn không , tôi tạm nói ổn đã nhưng em quên một thứ , em vẫn chưa xoá kết mắt âm nhìn xung quanh thì tí hét , thằng bạn thấy thế nó la mày sao không ( em nghĩ nó yếu vía nên thấy ) cái khuôn mặt đỏ lừ nhìn tôi từ bụi huế , nghe thằng bạn hỏi nên tỉnh táo lại , biết con này là ngạ quỷ của bọn quỷ binh sai đến dể câu hồn tôi nên không dễ đụng tôi nhanh tay bẻ gãy cây kiếm rồi lấy nhúm tóc đốt theo cây kiếm rồi vứt xuống sông.Sau tôi chạy lại vào lấy tro hương ấn lại nơi tôi vừa vứt kiếm , lần này tôi biết sự tình không đơn giản như tôi nghĩ
______________
Hôm sau sáng sớm tôi dậy sớm tắm nắng để hồi phục mấy phần dương khí bị mất do vận sức khá nhiều sẵn tiện đem vài cây nhang phơi cho có chút dương khí nhưng tôi lại không hiểu tại sao khi vừa tắm được 20p trời lại nổi giông vần vũ rồi mưa Tầm tã đến tận tối , Không thể hiểu thời tiết hôm nay nó bị cái mẹ gì chứ , âm khí thì dày đặc trong từng hạt mưa
Mà trời thì vẫn mưa như trút nước, từng hạt ,từng hạt rơi xuống hiên nhà nghe lã chã.âm khí dày như khói đen bốc lên mù mịt.Dẫu gì cũng lỡ rồi, đoán sơ ra thì 80% là tôi nghĩ do con ngạ quỷ hôm qua làm , tôi mắng thầm "mẹ nó chứ âm khí như thế này thì chỉ có chết người à" quét dọc mắt xung quanh tôi nắm lấy tí tro nhang rồi vẽ thành hình bát quái , vớ lấy 4 cây nhang khi sáng cắm xuống 4 hướng làm tứ bát quái trận , ngăn chặn âm khí vào nhà tôi cái này thì nó không kéo dài được nhưng may là có đem ra phơi nắng khi sáng nên cũng kéo được chút ít thời gian. Buổi tối đến tôi chạy ra , thực hiện làm mở mắt âm nhìn mấy bụi cây phía bên đường , một cái hình dáng con con đỏ lừ nhìn tôi với ánh mắt giết chóc , rủa thầm vài ba câu tôi cầm 4 cái chân nhang phóng thẳng về bọn nó , vì không thể để ai thấy nên tôi không dám đọc chú ngữ nên có phần hạ thấp , khá là khó chịu vì nó hơi khó đối phó , mất sức tôi chỉ có thể làm lại một trận tứ bát quái trận tránh để nó vào nhà rồi đi nghỉ ngơi và đợi đến ngày mai tôi sẽ làm cho nó phải hối hận
______________
Hôm nay tôi dậy sớm , Đạp xe một mạch vào ruộng buổi sáng quả thật không thể tưởng tượng như thế nào cho đúng , cứ thế tôi chạy nhanh hơn , một lúc sau đến nơi phần quỷ khí đã giảm đi nhiều nhưng cảm giác bất an vẫn ở phía sau ngôi nhà hoang đó , cái bóng của cây cồng lâu năm lại khiến cho nó thêm càng ma mị đến đáng sợ . Tôi dắt xe qua đoạn cầu sau đó chào hỏi bố và mấy chú , một lúc sau thấy có một chú đang ngồi nghỉ tôi lại thì thầm hỏi " chú ơi bên căn nhà hoang đó có quỷ khí nặng lắm" vừa nghe tôi nói xong mặt chú như tái mét, chú bịt miệng tôi lại ra hiệu đừng nói gì cả , chú dẫn tôi đi thật xa cái khu đó rồi hỏi " muốn chết à thằng này ? " Tôi chỉ biết nghe những câu nói của chú , rồi chú chỉ tay vào đám tre bảo hôm qua vừa chị sét đánh, tôi nhìn theo thì ra là một cây tre dài tầm khoảng 2m nhưng lại có loại nước chảy ra đặc quệt như máu bị khô lại , tôi nhìn bẻ lấy đoạn bị cháy thành than bỏ vào túi rồi đi theo sau chú , đợi đến chiều hôm Đó bầu trời màu đỏ hồng , bấm tay có chuyện rồi nhưng chỉ kịp la lên " CÓ CHUYỆN RỒI" ánh mặt trời dần chuyển đỏ hồng sang đỏ máu , quỷ khí bắt đầu tụ lại gây cho tôi cảm giác nặng nề và mệt mỏi nhưng may vẫn còn bố tôi và mấy người kia nên vẫn giữ được bình tĩnh . Tôi giật nhanh mấy cọng tàu dừa rồi quét một tí tro của cây tre ban nãy vào thắt ở lưng quần có chuyện cấp bách thì dùng , tôi rút thêm 1 cây nhang đọc 1 phần chú ngữ rồi chấm lên mỗi cọng dừa xong phóng lên xe mà chạy để bảo toàn mạng sống , thề đánh làm gì khi nó dùng huyết trận đồ bổ sung thêm quỷ khí cơ chứ tôi chỉ đành bỏ lại chiếc xe đạp mà phóng lên xe bố và:
_______________
7 giờ tối tôi đến được phía trước ngôi nhà của tôi , vào nhà tôi ngồi ngay xuống ghế nghỉ ngơi , khá lâu sau khoảng 11 giờ tối thì bố tôi gọi mấy chú lại nhà hỏi chuyện . Tôi trầm ngâm trong bầu không khí im lặng rồi lên tiếng " ba , mấy chú nơi đó từ khi ông 2 và bà 2 mất thì bọn quỷ binh chọn nơi đó để tụ tập, câu hồn chúng ta , hiện tại quỷ khí đã dần lớn mạnh ,nhưng chúng có một điểm yếu là nếu người lớn đi với nhau theo số lẻ ba năm một và bảy thì bọn chúng sẽ không dám tấn công " tôi vừa dứt lời thì điện thoại của một ông bạn của bố tôi reo lên , sau lời nói alo là một giọng nói của nữ bảo rằng hôm nay sẽ về nhà thăm và nhà cô ấy lại là chính căn nhà hoang ấy. Chưa kịp ngăn cản thì cuộc gọi đã tắt , tôi bật dậy chạy vào trong nhà sau lấy 9 cái bọc và nắm muối và gạo rắc thêm tí tro nhang vào, chia ra đều rồi đưa cho mỗi người một bọc dặn không được làm rơi , gặp thứ gì cứ ném vào , còn tôi và bố tôi vì tôi chưa đủ tuổi nên vẫn là trẻ con nên chỉ có hai chúng tôi đi chung , dặn dò xong mấy người đó chia ra ba người một lượt đi ngay . Tôi chạy tại vào trong nhà lấy mảnh đá vàng bỏ vào túi của bố tôi đem theo một thanh kiếm gỗ , một lọ muối và gạo , một cây bút, hai chiếc lá ngâm rượu và đèn pin , chạy theo sau ba người cuối. Thì thầm " hoả thuật lệnh , âm tan dương tự phát ", cầm thêm đôi lá ngâm rượu đọc rì rầm" hai lá âm dương mộc mở mắt âm", đường khá vắng nên tôi có thể thấy vài con cô hồn lảng vảng tránh xa bọn tôi , càng ngày càng tối , tôi chỉ toàn nhìn thấy quỷ khí đang tăng lên và mấy loại ma áo trắng . Đến nơi đèn đã được bật sẵn ,quỷ khí đã giảm đi vì đàn ông nhiều nhưng phía sau nhà dưới hồ nuôi cá , lổm nhổm vài con ma nam ngoác mồm cười đến tận mang tai . Tôi gọi thì thầm vào tai bố tôi nhờ ai đi mua đồ chúng ta sẽ ở lại đây trong đêm nay săn tiện mua thêm đồ để nhậu nhưng chỉ uống nước trà giả vờ thôi , gật đầu tỏ hiểu ý Bố tôi quay sang nói với từng người ,một lúc sau có tiếng xe chạy đến mang theo thịt, một bọc máu gà trống và vài món đồ , bắt đầu tầm được 20 phút thì cô gái kia về đến , thấy chúng tôi cô thở ra nhẹ nhõm , tôi đi lại nói nhỏ " cô nhanh vào nhà khoá chặt cửa sổ thắp 16 cây hương nhanh lên" . Thúc giục cô ấy nhanh lên làm tôi cũng khá sợ , cô ấy ở trong nhà ngồi cúng bái chúng tôi ngồi quan sát xung quanh thì mắt tôi thấy được một cái bóng người , à không là quỷ mới đúng , nó giật giật Như người bị co giật rồi bẻ ngược cái đầu về phía sau và bắt đầu bò bằng tứ chi từ phía ruộng vào, tôi lấy lọ muối và gạo vẽ một vòng tròn bảo vệ người bên trong , cái bóng thì ngày càng đỏ và kinh dị và nó bò lên cây còng 40m bằng tứ chi nhưng cái đầu , cái đầu bị bẻ gãy về phía sau cứ như sắp rớt xuống vậy .
___________
Sau một thời gian không hoạt động , thì bọn ngạ quỷ cũng bắt đầu hành động,ban đầu chúng nó nhả từng luồng âm phong vào chúng tôi , hơi lạnh làm chúng tôi mê mang , đau nhức . Vỗ mạnh vào đầu trấn tĩnh lại bản thân , thì tôi thốt ra một câu " khỉ gió bọn này đông quá " . Tôi ngoảnh đầu lại ra hiệu cho mọi người lên nhà lấy chân nhang , tôi thì ở đây cầm chân chúng , bao giờ xong thì đưa tôi . Lập tức mọi người xông lên căn nhà , khấn vài ba câu xin xỏ , rồi gom lại nhanh chóng đưa tôi . Số máu từ môi tôi cắn khi nãy cũng đủ thấm đẫm số chân nhang đó , tôi ném một nửa về phía bọn chúng , Rồi phóng thêm 3 cây cắm vào gốc cây cồng . Con ngạ quỷ trên cây bây giờ toàn thân nó bốc khói trắng và cháy , bọn xung quanh cũng thôi không nhả âm phong nữa mà chúng cùng nhau phát ra những tràn xì xào từ mọi ngôn ngữ, tiếng miên tiếng việt , tiếng Campuchia cứ vang lên đều đều , rồi chúng rú lên từng đoạn ngắt quãng , Nhưng thứ kì lạ nhất ở đây là âm thanh chúng tạo ra không phải từ cuốn họng , vì cái đầu đã gãy rồi còn đâu , càng rú càng mạnh ,bỗng xoẹt . Một âm thanh như tiếng da thịt bị rách , cái đầu của một con ngạ quỷ rơi xuống ruộng lúa , một con khác lững thững bò lại chỗ đó tìm kiếm cái đầu không biết làm gì nhưng tôi chỉ dám trơ mắt ra mà nhìn . Nó từ từ lục lọi chỗ lúa ấy khi tìm được cái đầu thì rộp , ngồi nhai ngấu nghiến với cái đầu của đồng bọn nó, tôi phi thẳng 3 chân nhang vào nó và nó cũng bốc khói nhưng màu đỏ và lửa màu xanh . Hiện tại 12 giờ tối , trăng lên trễ lại tiếp sức cho cả hai bên ánh trăng soi vào , Đúng tâm điểm tôi vẽ bùa , từng nét của máu gà hiện lên đỏ rực khiến cho bọn ngạ quỷ cũng phải lui lại vài bước , huơ tay ra ánh trăng chiếu vào , bàn tay đầy máu gà đang nóng lên đến bỏng rát , tôi chợp lấy một cây sào chọc thẳng vào đầu từng con gạ quỷ , đa số là đã áp chế được nhưng vẫn còn đám quỷ binh.
Và còn tiếp.......
____________
Chuyện này mình viết chơi thôi ạ nếu mọi người thấy hay và nhiều người xem thì mình sẽ cho ra full bộ truyện này. Mọi người đọc thì cho mình xin ý kiến để mình có thể sửa. Cảm ơn mọi người đã xem.