Anh và cậu học chung lớp từ khi mới lên cấp 3. Cả hai người đều học vô cùng giỏi, nhưng tính cách của hai người hoàn toàn gần như giống nhau nhưng gia cảnh không giống nhau. Anh là đại thiếu gia của Tống gia_ Tống Khải, từ nhỏ đã được cưng chiều tính cách ít nói quá lạnh lùng đem lại cho người khác cảm giác xa cách. Còn cậu chỉ là con của những người bình thường, gia cảnh không quá giàu nhà cậu thuộc dạng khá giả, cậu là người trầm tính và ít nói_ Nhậm Trạch.
Hai bọn họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Đến năm cuối cấp, trên đường cậu đạp xe về nhà, cậu thấy Tống Khải đang dầm mưa băng qua đường không chú ý có xe đang lao tới. Thấy người gặp nạn không lẽ bỏ đi. Cậu vứt xe đạp lao đến lôi Tống Khải vào trong khiến cho cả hai ngã xuống đất.
" Cậu bị điên à, muốn chết sao" Tôi gào lên trong vô thức
"..." Cậu ta không nói gì giống như chẳng nghe thấy tôi nói nhưng tôi thấy giống như cậu ta đang bơ tôi làm tôi càng bực tức quát cậu ta:
" Cậu không cần mạng nữa sao?"
Cậu ta vẫn không nói gì, một người ít nói như tôi cũng không chịu được nữa
" Cậu đọc số điện thoại của nhà cậu đi, tôi gọi cho"
" Tôi không muốn về đó nữa"
Giọng cậu ta trầm xuống
" Không về nhà thì đi đâu , định dầm mưa đến chết sao"
" Đâu cũng được, không phải về đó là được"
Tôi nghĩ tên này chắc lên cơn rồi, có nhà mà không về
" Vậy cậu tự đi đặt khách sạn đi" Tôi leo lên xe định đạp đi nhưng hình như cậu ta không có ý định đứng lên cứ ngồi trong mưa
" Cậu thấy....về nhà tôi thế nào?"
" Cứ mặc tôi đi"
" Tôi cũng muốn mặc kệ cậu lắm nhưng lỡ đâu cậu ngồi đây tới chết mà người cuối cùng cậu gặp là tôi. Tôi không muốn trở thành nghi phạm đâu, sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ?"
Cậu ta ngồi đó nhìn tôi không thèm trả lời tôi. Cậu ta định cho hai đứa dầm mưa luôn hả?
" Đại thiếu gia à, trả lời dùm tôi đi, tôi sắp cảm rồi"
" Làm phiền cậu"
Cậu ta leo lên xe, hai bọn tôi trở về nhà tôi.
Tôi cất xe vào rồi dẫn cậu ta vào nhà. Vào nhà một luồn ấm áp tràn vào. Mẹ tôi thấy tôi liền chạy ra.
" Trạch Trạch làm sao mà ướt hết rồi, dầm mưa sẽ bệnh đó, thằng nhóc này"
" Mẹ à bạn con ở đây"
" Aa bác thật là, con là bạn của Trạch Trạch à..."
" Con chào bác"
" Ừ, Trạch Trạch dẫn bạn con lên thay đồ ra đi, không thôi hai đứa cảm lạnh bây giờ"
" Vâng"
Tôi đưa cho cậu ấy đồ mới dành cho khách ở lại. Cậu ta dùng phòng tắm của tôi, còn tôi dùng phòng tắm tầng 1. Khi cả hai thay đồ gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Thì cũng tới giờ dùng bữa tối.
Hình như hôm nay đồ ăn hơi nhiều thì phải, tôi nhìn ba mẹ tôi từ đầu bữa đến cuối bữa đều cười, chắc mừng lắm mười mấy năm nay lần đầu tiên tôi dẫn bạn về nhà mà.
" Hai đứa đi nghỉ ngơi, việc rửa bát đã có bác trai lo"
" Như vậy thì có hơi..."
" Đừng có cãi lời bà ấy" Tôi lôi cậu ấy ra phòng khách. Cả hai xem phim đến tối mới trở về phòng. Về đến phòng, tôi đem cho cậu nệm, chăn gối
" Cậu ngủ dưới sàn được không hay là tôi..."
" Tôi ngủ được"
" Tốt ngủ ngon"_ Tôi mừng thầm vì cậu ta chịu ngủ dưới sàn
Hôm sau là ngày nghỉ, tôi ngủ thẳng giấc đến trưa. Lúc giật mình thức dậy thì không thấy cậu ta đâu. Hỏi mẹ tôi thì sáng sớm cậu ta xin phép đi rồi. Tốt, không có cảm giác ngại ngùng gượng gạo dù sao tôi với cậu ta cũng không phải bạn bè gì.
Đến ngày đi học lại, cậu ta trả lại đồ cho tôi. Rồi dần cậu ta nói chuyện nhiều hơn với tôi. Trong lớp tôi con có người đu cp tôi và cậu ấy, trời ạ. Nhưng mà nghe bạn tôi nói. Tôi với cậu ấy không khác hình và bóng, còn có lúc có người muốn tỏ tình với tôi đều bị cậu ấy đuổi đi. Cậu ấy chăm sóc tôi chả khác gì người nhà. Và không biết từ lúc nào tôi dường như đã quen phụ thuộc vào cậu ấy, có cậu ấy bên cạnh. Từ lúc đó tôi liền biết mình cong rồi. Chuyện này tuyệt đối không được nói cho Tống Khải biết, cậu ấy sẽ thế nào khi biết tôi thế mà lại thích cậu ấy. Nhưng cũng nhờ một chuyện xảy ra tôi liền biết cậu ấy với tôi là thế nào.
Tôi nhớ rõ hôm đó lớp tôi và lớp bên cạnh học thể dục với nhau, lúc đầu cả hai lớp đều học bình thường, đến gần cuối tiết thì hoạt động tự do. Tôi đang chơi cùng với mấy người bạn thì một trái bóng rổ từ lớp bên cạnh bay về phía tôi văng thẳng vào phía bên mặt bên trái tôi. Tôi ôm mặt, phía bên trái đau rát lên. Tống Khải nhìn tôi sau đó bước qua lớp bên cạnh nắm áo người đã ném bóng vào tôi giống như sắp đấm tên kia. Tôi liền chịu đau chạy qua ngăn cậu ấy.
" đừng đánh nhau "
" Con mẹ nó lần sau mày coi chừng đó" Giọng điệu vô cùng hung dữ.
Cậu ấy dẫn tôi lên phòng y tế, còn lấy đá đắp lên mặt cho tôi
" không sao đâu, hết đau thiệt rồi"
" Cậu làm sao vậy, thấy trái bóng bay tới không biết né sao? Giờ thì hay rồi, cả mặt đều đỏ hết"_ Cậu ấy vậy mà giận dữ quát vào tôi
" Nhanh quá né không kịp, với lại tôi cứ nghĩ cậu sẽ đỡ cho tôi, ai dè... chậc"
" Lần sau tôi sẽ đỡ cho cậu, Nhậm Trạch, tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị thương đâu"
" Cậu nói cứ như đang tỏ tình ấy"_ Tôi đùa nhưng cũng không phải đùa
" Nếu là tỏ tình cậu đồng ý chứ, Nhậm Trạch tôi thích cậu"
" Đùa không vui đâu"
" Không đùa, là thật"
" Ừm vậy tôi cũng không đùa. Tôi cũng thích cậu"
Cậu ấy ngỡ ngàng giây lát, sau đó ôm chầm lấy tôi " May thật vì để tôi gặp được cậu, cậu đừng bỏ rơi tôi được không?"
" Tôi thích cậu muốn chết sau nỡ bỏ rơi cậu được"
Cứ thế hai bọn tôi yêu nhau, cậu ấy rất cưng chiều tôi.
Nhưng đến lúc thi đại học xong, thì cậu ấy giống như bốc hơi khỏi trái đất, tôi không liên lạc được với cậu ấy, tôi còn nhớ rõ dáng vẻ mình lúc đó, tôi gọi điện liên túc cho cậu ấy hết tiền thì nạp thêm nhưn vẫn không gọi được. Cậu ấy cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Không lời từ biệt, còn tình giữa hai chúng tôi thì sao?
[ Còn một phần nữa]