•Title: "Nàng Thơ".
•Another title: "Hồng Nhan Bạc Mệnh".
•Author: Sumei aka Sủi cảo.
•Pairing: Sano Manjirou × Reader.
•Warning: OOC; Lệch nguyên tác.
•Sunmery: "Nàng đẹp tuyệt vời, tựa như những vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời đêm kia, nhưng trách thay cho số phận của nàng, lạnh lẽo và mù mịt như khói sương"
•Oneshot
-------------------------------------------
Bên kia khung cửa, nghe như tiếng ai đang thét gào vì đau đớn.
Là em phải không, nàng thơ của tôi?
Từng tiếng kêu thất thanh hòa vào tiếng chuông dồn dập của nhà thờ rung, báo điểm một buổi tối an lành.
Nghe mà đau đến nhói lòng.
Nàng bị chính người cha ruột của mình dẫm đạp, nghiền nát, đến nỗi thân thể nàng giờ chỉ còn chi chít những vết hằn in sâu vào trong da thịt.
Tôi không thể giúp gì được.
Tôi xin lỗi em.
Tôi thật vô dụng...
Xuyên suốt hai giờ đồng hồ, tôi phải cố mím chặt môi, bịt chặt tai để tránh đi tiếng kêu cứu của nàng.
Tôi muốn khóc.
Tôi chẳng thể giúp gì được cho nàng cả...
Sáng hôm sau, tôi chẳng thấy nàng đâu.
Hôm sau nữa, tôi cũng chẳng thấy nàng đâu.
3 hôm rồi, tôi chưa nghe nàng khóc.
Nàng ơi? Em đâu rồi?
Hôm nay tôi đã lấy hết can đảm để chạy xuống góc phố nhỏ, xé bỏ cái lồng giam tôi suốt bao năm trời.
Tôi chạy tới nhà nàng, gọi thật to tên em.
Không ai trả lời cả.
Tôi cố gọi thêm vài lần nữa. Đáp lại tiếng gọi đó, chỉ là tiếng vang nơi góc tường.
-Bé ơi, sao em lại đứng đây? Em tìm ai à? – Một người lạ mặt hỏi tôi.
-Dạ, em muốn tìm Y/n, sao em gọi cô ấy không trả lời ạ?
-Bé ơi, cô bé ấy mất rồi, khoảng 4 ngày trước, bố của em ấy đã dùng sợi dây nịt đánh thẳng vào đầu Y/n khiến cô bé tử vong tại chỗ, bố của Y/n đã bỏ trốn trong đêm ấy. Y/n được đưa về nhà thờ để mai táng rồi.
Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Y/n đã mất rồi ư?
Tôi còn chưa nói cho nàng biết tôi yêu nàng đến mức nào mà?
Tại tôi sao? Tại tối đó tôi không thể cứu nàng bởi người cha ác ôn kia sao?
Tôi hối hận lắm...
Tôi chạy thật nhanh đến nhà thờ.
Nhìn Y/n nằm trong một hòm gỗ, nhìn thật sang trọng làm sao.
Tôi chạy lại trước thân thể đã lạnh ngắt của nàng và khóc.
Xin lỗi em, tôi không thể giúp được em...
Nhìn mặt nàng lúc này thật thanh thản biết bao.
Phải chăng để giải thoát cho số phận này, nàng chọn cách rời khỏi nhân gian thối nát mục rữa ư?
Tôi cầu chúc cho nàng kiếp sau sẽ thật hạnh phúc, hãy sinh ra trong một gia đình chuẩn mực, hãy tìm một người khi nàng cần, đừng như tôi.
Cầu mong rằng kiếp sau, nàng vẫn là cô bé ngây thơ ở tuổi 14 như lúc này.
Cầu chúc rằng, cuộc đời sau này của nàng sẽ hệt như bản tình ca trong trẻo, có nốt thăng trầm, nhưng rồi cũng đổi bình yên.