Hôm nay là ngày cô ấy mất. Tôi nhớ quãng thời gian mà chúng tôi đã ở bên nhau, nhung nhớ nhau từng ngày. Cô ấy mất cũng là do tôi......
Hôm ấy là chủ nhật nên cả hai đã đi chơi cùng nhau. Cô ấy mặc một bồ đồ trắng, giản dị nhưng cũng rất dễ thương. Trên chiếc xe, tôi đã mạnh dạn nói những điều mà mình chưa dám nói với cô ấy. Cô.ấy chỉ nhìn tôi rồi để lại nụ cười hiền hậu, thật đáng yêu. Tôi bỗng chợt nhận ra một cảm giác yêu mến, thương cảm cô gái này vô cùng. Hóa ra đó là tình yêu, tôi ngây người mỗi khi nhìn cô ấy và rất ngại khi nàng nhìn tôi. Chúng tôi quen nhau đã được hơn 2 năm, một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để xây dựng tình cảm đẹp. Tôi vừa lái xe vừa nhớ ra biết bao kỉ niệm, mơ mộng đến nỗi trời tối cũng không biết. Tôi cùng cô ấy ngồi xuống một gốc cây đa ven bờ hồ và cùng nhau ngắm cảnh. Cô ấy đối với tôi là một người rất quan trọng. Nếu như không có cô gái này thì chắc tôi vẫn chưa biết yêu thương, nhớ nhung là gì. Từ ngày tôi gặp nàng, em như một nàng tiên giáng trần làm tan chảy trái tim băng giá của tôi, khiến tôi ngày đêm nhớ mong em.Không có lúc nào tôi khôn nguôi nhớ bóng dáng nàng. Tôi yêu nàng từ ngay cái nhìn đầu tiên, tình yêu nhẹ nhàng nhưng sao sâu đậm thế này?♡?,tôi trân trọng từng giây phút được ở bên em, muốn được lo lắng cho em đến hết đời này. "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều" - tôi nói nhẹ nhẹ bên tai nàng. "Em cũng yêu anh" - cô gái mà tôi thầm thương đã nói với tôi. Như bị sét đánh, tôi đứng ngây người ra hồi lâu, cảm giác tê tê này là gì?,..... Nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong đầu tôi. Vậy là từ giờ, mình đã có người thương rồi ư? Chủ nhật này có lẽ là chủ nhật vui nhất trong cuộc đời tôi.
Đang vui vẻ, bỗng nhiên có một chiếc xe lao thẳng tới chỗ tôi. Nàng hiện ra đẩy tôi đi chỗ khác, còn mình thì bị xe cán trúng. Giây phút tuyệt vọng, hối tiếc vì đáng ra tôi phải là người bị xe tông chứ không phải em. Không chần chừ, tôi đưa nàng đến bệnh viện để cứu chữa. Chờ đợi ca phẫu thuật, tôi đã không đủ dũng cảm khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Tại sao, Tại sao lại là cô ấy chứ!. Tôi mới có cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu mà đã thế này. 2h sáng, ca phẫu thuật đã xong và bác sĩ nói với tôi:" Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng cô ấy đã không qua khỏi". Tội nghiệp cho em, em là món quà quý giá mà thượng đế đã tặng cho tôi, đã cho tôi biết tình yêu là gì thế mà bây giờ nàng thơ, em đã vĩnh viễn xa tôi rồi. Cảm giác hối tiếc, nỗi ức chế của tôi đã hòa tan thành những giọt nước mắt đắng cay nghẹn ngào. Tôi không xứng đáng là nam nhi, là người kém cỏi, hèn nhát, tại sao lúc ấy mình không đẩy nàng ra mà tôi lại để em cứu. Nếu có một điều ước, tôi sẽ hồi sinh nàng lại một lần nữa. Tạm biệt tình yêu đầu tiên của tôi.
Đến bây giờ hồi ức ấy vẫn chưa phai nhòa trong tôi, nó nhắc tôi rằng đời người ngắn lắm nên hãy sống cho tốt, và tôi sẽ là một người tốt như em - người yêu bé nhỏ của tôi.